"Tôi muốn lấy nó ra".
"Tôi nghỉ việc rồi. Tôi hướng dẫn du lịch, không phẫu thuật’'.
Shaw bước lại gần chiếc bàn. "Bà có thêm một cuộc phẫu thuật trong
con người bà".
"Không thể". Leona bắt đầu rải những tờ giấy đặt trên bàn ra.
"Không có gì không thể khi bà cần tới mức đủ phải làm".
"Ông là đồ ngốc".
"Chẳng mấy nữa tôi sẽ nghỉ, Leona. Và tôi muốn lấy nó ra".
"Thế thì hãy tìm một người khác”. Bà lơ đễnh vẫy tay quanh phòng,
như thể một người khác biết về phẫu thuật đang lẩn đâu đó quanh đây.
"Bà, Leona ! Tôi biết bà đã đưa vào cơ thể tôi như thế nào. Nếu lấy
nó ra không đúng cách..."
Gương mặt tối sầm của Leona tái nhợt đi trông thấy. "Tôi chẳng hiểu
ông đang nói cái quái gì".
"Dirk Lundrell, nhớ anh ta không Leona ? Anh ta đã cố gắng lấy thứ
đó trong người mình ra. Bây giờ họ còn chưa tìm được hết các mảnh xác
đâu".
"Lundrell cũng đã đến gặp tôi. Tôi đã bảo với anh ta đúng những gì
tôi đang nói với ông. Không !"
"Nếu Frank nhất trí thì sao ?" Shaw nghiêng đầu nhìn Leona. "Nếu
thế thì sao nhỉ ?”
"Ông nghĩ Frank sẽ chấp nhận việc như thế hả ?” Bà nói vẻ khinh
khỉnh. “Tôi còn nghe là ông với ông ta vẫn còn chưa bằng mặt với nhau
kia". Rồi Leona cười. "Mà ông nghỉ việc kia à ? Ông không rời nổi công
việc của mình đâu, Shaw".
"Tôi sắp lấy vợ. Nốt hai việc nữa là tôi xong".
"Ông ? Lấy vợ hả ?" Leona nói đầy hoài nghi.
"Ừ. Này, bà không nghĩ những người như tôi lại lấy vợ à ? Tôi đã trải
qua sáu năm cuộc đời toàn suýt bị giết. Tôi mệt mỏi rồi, tôi xong rồi”.
"Tôi biết ông đã làm những gì trong sáu năm qua", Leona nói vẻ điềm
tĩnh hơn. "Tôi biết rõ những hiểm nguy ông đã trải qua". Bà dừng lại và
nhìn Shaw thật kỹ. "Người phụ nữ tên gì ?"
"Gì cơ ?"
"Vợ chưa cưới của ông ấy. Cô ấy tên gì ?”
"Anna".
"Tôi từng lập gia đình một lần”. Leona cúi nhìn hai bàn tay mình.
"Ông yêu cô ấy nhiều lắm hả ?"