chàng chưa nói với tôi một câu, cũng chưa hề nhận thấy có tôi sống trên cõi
thế gian này!
“Có những con người như thế đấy, anh bạn ạ! Họ nhìn vào mắt ta, thế
là hồn ta cứ tê mê đi, ấy thế mà ta chẳng thấy hổ thẹn chút nào, lại còn thấy
tự hào nữa là khác. Đứng trước một người như thế, ta tự thấy mình tốt đẹp
hơn lên. Những người như thế hiếm có lắm, anh bạn ạ! Thôi thì hiếm thế lại
hay. Trên đời mà cái tốt có nhiều, thì người ta chẳng còn thấy nó là tốt nữa.
Đúng thế đấy! Nhưng để ta kể tiếp:
“Radda cất tiếng hỏi chàng trai: “Anh đàn hay lắm, Loika ạ! Ai làm đàn
cho anh mà tiếng vang và nhuyễn như vậy?” Loika cười: “Chính tôi làm!
Tay tôi đã làm ra nó, không phải bằng gỗ, mà bằng bộ ngực của người con
gái ngày trước tôi yêu say đắm, dây đàn thì tôi xe bằng thớ tim của nàng.
Đàn chưa được chắc tiếng, nhưng tôi cầm mã vĩ vững tay lắm!”
“Ai cũng biết bọn con trai chúng ta thường hay tìm cách làm sao cho
mắt con gái mờ ngay đi để cho nó khỏi đốt cháy tim mình, với lại để cho nó
vướng buồn vì mình. Loika cũng thế. Nhưng chàng ta đã gặp một đối thủ
không vừa. Radda ngoảnh mặt đi, rồi vừa ngáp dài vừa nói: “Thế mà người
ta cứ bảo Zobar khôn khéo và thông minh! Thật người đời chỉ hay đồn
nhảm!” Nói đoạn bỏ đi thẳng.
“— Chà, cô nàng răng sắc thật! – Loika vừa nói vừa xuống ngựa, mắt
quắc lên, – Xin chào các bạn! Tôi đến thăm các bạn đây!
“— Chúng tôi xin vui mừng đón khách! – Danilo đáp.
“Chủ và khách ôm nhau hôn. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi đi
ngủ… Ai nấy đều ngủ rất say. Sáng hôm sau, thức dậy thì thấy đầu Zobar
quấn một mảnh vải. Chàng làm sao thế? Ấy là con ngựa nó giẫm vó phải
chàng trong giấc ngủ.
“Ế ề! Chúng tôi biết thừa con ngựa ấy là ai rồi, và tủm tỉm cười trong
râu, cả Danilo cũng cười. Sao thế nhỉ, chả nhẽ Loika không xứng với Radda
sao? Không phải đâu! Con gái, dù có đẹp thật, nhưng tâm hồn họ cũng chật