“Tối hôm ấy chúng tôi ngồi đông đủ cả, bàn tán về công việc này nọ.
Bàn mãi, hết việc cũng đâm chán, Danilo mới bảo Loika: “Hát đi, Zobar, hát
đi một bài cho vui lòng thoả dạ một chút!” Loika đưa mắt nhìn Radda, lúc
bấy giờ đang nằm ngửa mặt lên nhìn trời, và đưa tay gảy lên dây đàn. Và
cây vĩ cầm cất tiếng nói, như một trái tim thiếu nữ thật! Và Loika hát:
Hây hây! Lồng ngực ta rực lửa,
Và cảnh thảo nguyên trải rộng mênh mông;
Như gió cuốn, phi nhanh con tuấn mã,
Cánh tay ta rắn chắc, vững như đồng!
“Radda ngoảnh mặt lại, hơi nhổm người lên và nhìn vào mặt ca nhân,
cất tiếng cười nhạt. Chàng dỏ bừng mặt lên như rạng đông.
Hây hốp hây! Dậy đi, nào bạn hỡi,
Hãy cùng ta nhằm phía trước phi nhanh.
Cảnh thảo nguyên còn khoác màu đêm tối,
Nhưng chân trời sẽ loé ánh bình minh.
Hãy bay tới, vầng dương đang chờ đợi,
Hãy vút lên, cao mãi tận trời xanh;
Nhưng chớ để bờm ngựa bay vướng phải,
Áng dung nhan kiều diễm của Nàng Trăng!
“Đấy hát như thế chứ! Bây giờ chẳng còn ai hát được thế đâu! Thế mà
Radda nói như xối nước:
“— Anh chẳng nên bay cao như thế, Loika ạ, nhỡ rơi chúi mũi xuống
vũng nước thì lấm hết cả bộ ria.
“Loika nhìn Radda như con ác thú, không nói một lời. Chàng cố nhịn
và hát tiếp:
Dậy thôi, không bình minh sắp rạng,
Trong khi ta và bạn vẫn ngủ yên,
Dậy thôi, không trời đã sắp sáng,
Chớ để niềm hổ thẹn đốt tâm can.