hẹp và nhỏ nhen, và dù có đeo lên cổ họ hàng cân vàng, giá trị họ cũng
chẳng tăng được chút nào. Chà thôi, nói thế là đủ!
“Chúng tôi đóng trại ở vùng ấy rất lâu, dạo ấy công việc chúng tôi chạy
lắm, Zobar cũng ở lại với chúng tôi. Thật là một người bạn tốt! Khôn ngoan
thông thái như một cụ già, cái gì cũng thạo, biết cả chữ Nga, biết cả chữ
Hung. Những lúc anh ta đã cất tiếng lên thì cứ nghe trọn một kiếp người
cũng không chán. Còn đàn thì, nếu trên đời này, có ai đàn như Zobar, cứ gọi
là đánh tôi chết ngay tức thì! Hễ chàng đưa mã vĩ trên dây đàn một cái là tim
anh rung lên, đưa một cái nữa là tim anh lặng đi, nghe ngóng, trong khi
chàng mỉm cười kéo tiếp. Nghe tiếng đàn, vừa muốn khóc lại vừa muốn
cười. Có khi như ai than thở đắng cay, cầu xin giúp đỡ, để nghe đau xót như
lưỡi dao cứa vào tim. Có khi như tiếng thảo nguyên thì thầm kể với bầu trời
những chuyện cổ tích buồn rười rượi. Lại có khi như tiếng một thiếu nữ
khóc trong buổi tiễn biệt người yêu. Cũng có khi như tiếng một chàng trai
gọi người yêu ra thảo dã. Rồi bỗng nhiên, hây! Một điệu hát phóng khoáng,
sinh động vang lên như sấm, và tưởng chừng vầng thái dương cũng sắp theo
nhịp hát nhảy múa trên nền trời! Thế đấy, anh bạn ạ!
“Mỗi thớ thịt trong người anh đều hiểu thấu điệu hát ấy và toàn thân
anh trở thành nô lệ của nó và ví thử lúc đó Loika hô lên: “Tuốt gươm ra, các
bạn!”, thì chúng tôi sẽ đều tuốt gươm xông vào bất cứ kẻ nào chàng chỉ.
Chàng muốn làm gì ai cũng được, ai nấy đều yêu mến chàng, quý chuộng
chàng, duy có mình Radda không thèm nhìn đến chàng; nếu chỉ có thế thôi
thì hãy còn được, đằng này nàng lại còn chế giễu Loika nữa. Nàng đã làm
cho lòng chàng trai đau nhói lên, đúng là đau nhói lên! Chàng nghiến răng
ken két và ria mép giật từng hồi, đôi mắt sa sầm xuống tối hơn đêm, và thỉnh
thoảng trong đôi mắt ấy lại ánh lên một tia sáng dữ dội, gieo sợ hãi vào lòng
người. Một đêm Loika đi rất xa ra thảo nguyên, và cây vĩ cầm của chàng
khóc cho đến sáng. Nó khóc thương cái ý chí đã tiêu tan của chàng Zobar.
Chúng tôi nằm nghe và thầm nghĩ: làm thế nào được bây giờ? Và chúng tôi
biết rằng nếu có hai tảng đá đang lăn vào nhau, không thể nào đứng giữa
được; thế nào cũng bị thương tật. Sự tình quả nhiên đã diễn ra như thế.