“— Hay quá chừng! – Danilo nói. – Chưa bao giờ tôi được nghe một
bài hát như thế; tôi mà nói sai thì quỷ Satan cứ lấy cái thân tôi làm tẩu
thuốc!
“Lão Nur già vê bộ ria, so đôi vai, và ai nấy đều khoái trá với bát hát
hùng dũng của Zobar! Chỉ có Radda tỏ ý không thích!
“— Ấy, có lần muỗi vo ve bắt chước tiếng đại bàng, nghe cũng như thế
đấy. – Nàng nói như xối nước lạnh vào chúng tôi.
“— Mày muốn ăn roi chắc, hở Radda? – Danilo xấn đến bên con gái.
“Zobar liền quăng mũ xuống đất nói, mặt tối xỉn lại như màu đất: –
Hãy khoan! Bác Danilo! Ngựa dữ thì đã có hàm thiếc! Hãy gả con gái cho
tôi!
“— Ăn nói khá lắm! – Danilo cười – Đấy có lấy được thì cứ lấy đi!
“— Tốt lắm! – Loika nói, đoạn quay sang Radda: – Nào cô thiếu nữ,
hãy nghe tôi nói một chút, và đừng có làm bộ! Bọn con gái các cô, tôi biết
khối ra rồi! Nhưng chưa có cô nào khích động được lòng tôi như cô, Radda
ạ, cô đã thu phục được tâm hồn tôi! Biết làm thế nào? Cái gì phải xảy đến
thì tất sẽ xảy đến, và… không có ngựa nào có thể mang ta đi thoát khỏi bản
thân ta! Tôi lấy cô làm vợ, trước Thượng Đế, trước danh dự tôi, trước cha cô
và trước mọi người. Nhưng hãy nhớ lấy: đừng có bó buộc tự do của tôi; tôi
là người tự do, tôi muốn sống ra sao, tôi sẽ sống như thế!
“Đoạn tiến về phía Radda, hai môi mím chặt, mắt sáng long lanh.
Chúng tôi thấy chàng chìa tay ra cho nàng, ai cũng nghĩ: thế là bàn tay này
đã thắng cương vào con ngựa thảo nguyên Radda! Bỗng thấy chàng vung
cao hai tay lên và ngã ngửa ra, gáy nện xuống đất đánh bộp một tiếng!…
“Sao lạ thế này? Tưởng chừng như có viên đạn nào vừa bắn trúng tim
chàng. Nhưng không, đó là Radda đã quất chiếc roi da dài vào chân chàng,
và giật mạnh về phía mình, làm Loika ngã.
“Thế rồi nàng lại nằm im, không nhúc nhích, cười thầm một mình.
Chúng tôi chờ xem thử thế nào, Loika ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu như