— Đây là người đưa thư của nông trường, bà Altynai Sulaimanova ạ.
Bà có biết ông cụ Duishen à?
Bà gật đầu qua loa, rồi toan đứng dậy, nhưng giữa lúc ấy nghe có tiếng
ai cưỡi ngựa đi ngang qua cửa sổ và người thanh niên quay vào nói với chủ
nhân:
— Ác xa can
ạ, tôi gọi ông cụ vào đây nhưng ông ấy đi rồi, ông cụ còn
phải đi phát nốt thư.
— Thì cứ để ông lão đi đưa thư, giữ lại làm gì. Sau rồi ngồi với các cụ
già cũng được, – có người khó chịu thốt ra.
— Ồ! Các vị không biết Duishen của chúng ta đấy thôi! Ông ấy là
người rất nguyên tắc. Chưa làm xong việc thì không có rẽ vào đâu hết.
— Đúng đấy, tính ông cụ lạ thật. Sau chiến tranh ông cụ xuất viện tại
Ukraine, rồi ở lại đấy, mới về làng được năm năm nay. Ông cụ bảo là về chết
ở quê cha đất tổ. Suốt đời cứ sống độc thân thế thôi…
— Nhưng giá ông cụ ghé vào một tí lúc này vẫn hơn… Thôi cũng
được. – Và chủ nhân khoát tay.
— Các đồng chí, nếu các đồng chí còn nhớ thì ngày xưa chúng mình đã
từng học ở trường Duishen. – Một trong số những người được kính nể nhất
ở làng nâng cốc nói. – Mà chính ông ta thì hẳn là chưa biết hết mặt chữ cái.
– Người phát biểu nheo mắt và lắc đầu. Tất cả dáng bộ ông ta lộ rõ ý ngạc
nhiên và chế giễu.
— Ấy đúng như thế đấy, – mấy giọng nói hưởng ứng theo. Cử toạ cười
phá lên.
— Bấy giờ thì còn phải nói! Hồi ấy còn thiếu trò gì mà Duishen lại
không bày vẽ ra. Chúng mình thì cứ tưởng ông là thầy giáo thật kia chứ!
Khi tiếng cười đã ngớt, người vừa nâng cốc nói tiếp:
— Bây giờ mọi người đều đã trưởng thành lên ngay trước mắt chúng
ta. Bà viện sĩ Altynai thì cả nước biết tiếng. Hầu hết chúng ta đều có trình độ
giáo dục phổ thông và nhiều người có trình độ đại học. Hôm nay chúng ta