nước thiếu gì tiền. Còn chúng tôi thì anh cứ để chúng tôi yên thân, nhờ trời
công việc của chúng tôi cũng ngập đến cổ rồi…
Nói đoạn Satymkul quay ngựa đi về nhà. Những người khác cũng theo
lão kéo nhau về. Chỉ còn Duishen vẫn đứng trơ lại tay cầm tờ giấy. Tội
nghiệp anh không biết đi đâu bây giờ nữa…
Tôi thấy ái ngại cho Duishen. Tôi cứ đứng nhìn anh không rời mắt cho
đến khi chú tôi cưỡi ngựa đi qua quát gọi:
— Cái con đầu bù kia, làm gì mà đứng há hốc mồm ra đấy, có chạy
mau về nhà không? – Tôi đành cắm đầu đuổi theo các bạn. – Chà, cái con
này, thứ chúng nó mà cũng đã tấp tểnh đi họp rồi kia đấy!
Ngày hôm sau, bọn con gái chúng tôi đang đi lấy nước thì gặp Duishen
ở bờ sông. Anh đang lội sang bờ bên kia, tay cầm xẻng, cuốc, rìu và một
chiếc thùng cũ.
Từ hôm ấy sáng nào cũng thấy Duishen mặc chiếc áo đen lủi thủi theo
con đường mòn leo lên đồi tới chỗ chuồng ngựa bỏ hoang. Và đến tối mịt
mới trở xuống về làng. Chúng tôi thường thấy anh mang một bó củi hay một
bó rạ khô lớn trên lưng. Trông thấy anh từ xa, ai nấy đều rướn người trên
bàn đạp và che mắt nhìn, ngạc nhiên bàn tán:
— Này, hình như thầy giáo Duishen đang cõng củi kia phải không?
— Chính anh ta rồi.
— Chà, tội nghiệp. Nghề thầy giáo xem ra cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
— Thế anh tưởng thế nào. Cứ xem anh ta cõng lấy bao nhiêu kia, chẳng
kém gì thằng ở nhà phú nông cả.
— Thế mà nghe anh ta diễn thuyết thì ra phết lắm.
— Ấy, là vì anh có tờ giấy đóng dấu, bao nhiêu sức mạnh ở đấy hết.
Có lần, mang những túi đựng đầy ki giắc
nhặt ở chân núi mé trên làng
trở về, chúng tôi vòng vào trường: xem thử thầy giáo đang làm gì ở đấy
cũng hay. Căn nhà kho cũ bằng đất nện này trước kia vốn là chuồng ngựa