của phú nông. Trước kia, vào mùa đông, người ta thường nhốt những con
ngựa cái đẻ con trong những ngày giá rét ở đây. Sau khi chính quyền Soviet
lên, tên phú nông bỏ đi đâu mất và chuồng ngựa vẫn còn lại đó. Không ai
bước chân đến đây và chung quanh gai góc mọc lên rậm rạp. Bây giờ những
cây cỏ dại đã bị phạt đến tận rễ xếp thành đống nằm gọn một bên, cái sân đã
được dọn sạch. Những bức vách xiêu vẹo dãi dầu mưa nắng đã được trát đất
lại; cánh cửa ọp ẹp, trước đây chỉ còn bám lủng lẳng vào mỗi một chiếc bản
lề, nay cũng được sửa lại và lắp vào cẩn thận.
Lúc chúng tôi đặt các bao ki giắc xuống đất để nghỉ một lát, Duishen từ
trong cửa bước ra, người bê bết đất. Trông thấy chúng tôi, anh ngẩn người ra
một lát, nhưng rồi lại mỉm cười niềm nở, lấy tay quệt mồ hôi trên mặt.
— Đi đâu về thế các em gái?
Chúng tôi ngồi cạnh những bao ki giắc thẹn thò nhìn nhau, Duishen
hiểu rằng chúng tôi im lặng vì bẽn lẽn nên nháy mắt động viên:
— Những cái bao kia to hơn cả người các em đấy. Các em ghé vào đây
xem là hay lắm, các em chả sẽ học tập ở đây là gì? Còn trường của các em
thì có thể nói là đã xong đến nơi rồi. Ta vừa đắp một thứ lò sưởi ở góc nhà
và bắc cả ống khói trên mái, các em thử nhìn xem! Giờ chỉ còn phải trữ sẵn
củi để sưởi trong mùa đông nữa thôi, nhưng không sao, chung quanh thiếu
gì củi khô. Dưới nền nhà ta sẽ trải rơm thật nhiều, thế là có thể bắt đầu học
được rồi. Thế nào, các em thích học không, các em sẽ đi học chứ?
Tôi hơn các bạn gái khác nên đánh bạo trả lời:
— Nếu thím em cho đi thì em sẽ đi.
— Sao thím em lại không cho, thế nào cũng cho chứ. Vậy tên em là gì?
— Altynai. – Tôi vừa đáp vừa lấy tay che chỗ gấu váy thủng để hở một
mảng đầu gối.
— Altynai, cái tên hay quá, mà em thì chắc là ngoan lắm phải không? –
Duishen mỉm cười hiền từ khiến tôi thấy lòng ấm hẳn lại.
— Thế em con ai?