— Đưa cho tôi cái gậy vậy!
Nhưng hai cụ khẩn khoản nói:
— Chừng nào chúng tôi còn sống, anh không được đi đâu cả, không đi
đâu nữa. Thà anh giết chúng tôi ngay tại chỗ còn hơn.
Tôi bỗng thấy người mệt lả rã rời, đành lặng lẽ nằm xuống giường.
— Tôi không kịp… chúng đã đuổi sát đến tận nhà – thầy Duishen vừa
thở hổn hển vừa nói rồi lẳng chiếc roi da vào góc nhà. – Dọc đường về ngựa
đã kiệt sức, rồi lại bị chó sói đuổi, nó vừa chạy đến đầu làng thì ngã gục
xuống. Lũ chó sói nhảy xổ ngay tới.
— Thôi kệ xác nó, quý hồ anh còn sống là được rồi. Con ngựa mà
không quỵ xuống thì chúng nó cũng chẳng tha cho anh về đâu. May mà đức
Baubedin phù hộ cho nên mới được như thế. Bây giờ cởi áo ra, ngồi lại gần
lửa mà sưởi. Đưa tôi tháo ủng cho – cụ Kartanbai lăng xăng bên cạnh
Duishen nói, – còn bà lão xem có gì ăn đem ra hâm lại đi.
Họ ngồi xuống cạnh lửa và bây giờ cụ Kartanbai mới thở phào nhẹ
nhõm.
— Thôi, cái gì trời đã định là không sao tránh khỏi. Nhưng sao anh lại
ra về muộn thế?
— Thưa bác, hội nghị ở uỷ ban huyện bị kéo dài. Cháu vào Đảng rồi.
— Hay lắm. Nhưng sáng hôm sau hãy về có phải hơn không, nào có ai
bắt anh phải về ngay đâu.
— Cháu đã trót hứa với các em là sẽ về hôm nay. – Thầy Duishen đáp.
– Mai phải bắt đầu học rồi.
— Ôi, thật là ngốc! – Cụ Kartanbai nhổm cả người dậy và bực dọc lắc
đầu. – Này, bà già nó ơi, thử nghe xem: anh ấy đã trót hứa với lũ trẻ con, với
cái bọn nhãi ấy mất rồi! Thế nhỡ mệnh hệ nào thì sao hả! Mà anh có hiểu là
anh đang nói gì không?