Phải, mùa đông sẽ lại đến với những cơn giá rét những trận bão tuyết
hãi hùng, nhưng rồi xuân sẽ lại sang…
Tôi đứng hồi lâu nghe tiếng lá thu xào xạc. Máng nước ở chân hai cây
phong được ai dọn sạch cách đây không lâu: trên mặt đất hãy còn thấy
những vết thuổng sâu, trông còn mới. Làn nước trong trẻo đầy ắp trong
máng chỉ thoáng gợn lên một chút và trên mặt nước rung rinh những chiếc lá
phong vàng.
Thầy ơi, chắc phút cuối cùng thầy đã đến đây… Đây là vết thuổng của
thầy… Thầy hãy sớm chiến thắng trở về, hãy về đây yên lành, khoẻ mạnh.
Hai cây phong ơi, hãy cầu nguyện cho thầy.
Đứng trên gò tôi có thể trông thấy nóc mái đỏ của ngôi trường mới, còn
trường chúng tôi thì chẳng còn bóng dáng đâu nữa.
Sau đó tôi xuống đường cái, đón một chiếc xe ngựa đi qua và lên ga.
• • •
Chiến tranh tiếp diễn, rồi kết thúc thắng lợi. Bao nhiêu hạnh phúc
đượm mùi đắng cay đã đến với mọi người: lũ trẻ chạy đến trường lưng đeo
những chiếc xà cột dã chiến của cha chúng, những cánh tay đàn ông lại trở
về với công việc đồng áng, những người vợ khóc ráo hết nước mắt rồi lặng
lẽ dằn lòng chịu đựng cuộc sống goá bụa. Cũng có những người dai dẳng
đợi chờ người thân. Vì không phải ai cũng trở về ngay được.
Riêng tôi, tôi cũng không biết Duishen ra sao. Những người làng tôi lên
tỉnh nói rằng Duishen bị mất tích, uỷ ban xã đã nhận được giấy báo tin như
thế.
— Có lẽ anh ta chết rồi cũng nên – Họ phỏng đoán, – thời gian cứ trôi
qua, mà anh ta vẫn biệt vô âm tín.
“Thế nghĩa là thầy tôi không còn về nữa rồi, – tôi thường nghĩ, – thế là
thầy và em không còn được gặp lại nhau kể từ cái ngày đáng ghi nhớ khi