phục xuống chân tôi trước mặt toàn trại và sẽ hôn bàn tay phải của tôi – lúc
bấy giờ tôi sẽ là vợ anh.
“Cái cô bé quỷ quái ấy muốn thế đấy! Chưa ai từng nghe nói đến một
chuyện như thế bao giờ! Ngày xưa chỉ có người Hắc Sơn
có lệ ấy, các cụ
già bảo thế, chứ người xư gan thì chưa bao giờ! Nào, anh bạn, anh liệu có
nghĩ ra được một trò gì ngộ nghĩnh hơn không? Có nghĩ nát óc suốt một
năm cũng chẳng ra đâu.
“Loika nhảy lùi ra và thét vang thảo nguyên như thể vừa bị trúng
thương vào ngực. Radda run lên, nhưng không hề mất tự chủ.
“— Thôi, chào anh, hẹn đến mai; mai anh sẽ làm như tôi đã ra lệnh.
Anh nghe ra chưa, Loika?
“— Nghe ra rồi, tôi sẽ làm, – Zobar rên rỉ và dang hai tay về phía nàng.
Radda chẳng thèm nhìn lại và Zobar loạng choạng như một thân cây bị gió
xô gãy, rồi ngã vật xuống đất, vừa cười vừa khóc nấc lên.
“Cái con Radda đáng nguyền rủa đã giày vò chàng trai như thế đấy. Tôi
phải chật vật lắm mới làm cho anh tỉnh lại được.
“Chao ôi! Quỷ thần nào muốn cho con người ta phải đau khổ? Kẻ nào
lại thích nghe một trái tim người rên rỉ trong khi rạn vỡ ra vì buồn phiền?
Đấy anh thử nghĩ xem!…
“Tôi trở về trại và kể hết cho các kỳ lão nghe. Họ suy nghĩ một lúc, rồi
quyết định đợi thử xem sao. Thì sự tình nó thế này đây. Tối hôm ấy, khi mọi
người tụ tập quanh đống lửa, Loika cũng đến. Chàng trông thảng thốt khác
thường, và mới một đêm mà đã hốc hác hẳn đi, mắt trũng sâu xuống; chàng
cứ nhìn xuống đất, nói với chúng tôi:
“— Sự tình nó như thế này đây, các bạn ạ: đêm qua tôi đã nhìn vào
lòng tôi, và không còn tìm thấy có chỗ nào dành cho cuộc sống tự do của tôi
trong đó nữa. Chỉ có một mình Radda sống ở đó mà thôi! Kìa, nàng Radda
xinh đẹp đang mỉm cười như một nữ hoàng. Nàng yêu tự do hơn yêu tôi, mà
tôi thì yêu nàng hơn cả tự do của tôi, cho nên tôi quyết định sẽ thủ phục
xuống chân nàng như nàng đã ra lệnh, để cho mọi người thấy rõ sắc đẹp của