Tôi không buồn ngủ. Tôi nhìn ra bóng tối của thảo nguyên và trong
khoảng không trước mắt tôi chập chờn cái bóng dáng đẹp đẽ kiêu hãnh của
nàng Radda. Nàng áp bàn tay với món tóc đen nhánh lên vết thương trên
ngực, và qua mấy ngón tay thanh tú rám nắng của nàng máu rỉ ra từng giọt
một rỏ xuống đất thành những ngôi sao màu đỏ rực như lửa.
Và theo gót nàng là chàng Loika Zobar dũng cảm, khuôn mặt lấp sau
những món tóc quăn đen và rậm, và từ dưới những món tóc ấy ứa ra những
giọt nước mắt to và lạnh rơi mau…
Mưa rơi, lúc một nặng hạt, và biển cả cất tiếng hát khúc âu ca u hoài và
trang trọng, ca ngợi đôi thanh niên xư gan xinh đẹp và kiêu hãnh: Loika
Zobar và Radda, con gái người lính già Danilo.
Và cả hai uy nghi lượn vòng im lặng trong bóng tối, và chàng Loika
tuấn tú không sao với tới được nàng Radda kiêu kỳ.
Cao Xuân Hạo dịch