Em muốn buông trôi hết thảy và giong buồm xuôi dòng như một trong
những chiếc lá mệt mỏi và tội nghiệp kia.”
“Cố ngủ đi,” Sue nói. “Chị phải đi mời cụ Behrman lên làm mẫu cho
chị vẽ một người thợ mỏ già khổ hạnh. Chị sẽ không đi lâu quá một phút
đâu. Đừng có động đậy, chờ chị quay lại nhé.”
Cụ Behrman là một họa sĩ ở tầng dưới cùng, dưới tầng của họ. Cụ đã
ngoài sáu mươi và có một bộ râu như Moses
của Michael Angelo loăn xoăn
trừ cái đầu như đầu thần Satyr
lòa xòa xuống cái thân hình một tiểu yêu.
Behrman là một người thất bại trong nghệ thuật. Cụ múa cây bút vẽ đã bốn
mươi năm mà vẫn không với tới được gấu áo vị nữ thần của mình. Cụ luôn
có ý định vẽ một bức tranh kiệt tác, nhưng chưa bao giờ bắt đầu cả. Bao năm
nay cụ chẳng vẽ được gì, ngoài việc thỉnh thoảng bôi bác một bức cho ngành
buôn bán hay quảng cáo. Cụ kiếm được chút ít bằng cách ngồi làm mẫu cho
các nghệ sĩ trẻ cùng ở xóm đó, không đủ tiền thuê nổi một người làm mẫu
chuyên nghiệp. Cụ uống rượu nặng quá độ và vẫn nói về các tác phẩm kiệt
xuất sắp tới của mình. Còn thì ngoài ra cụ là một ông già nhỏ nhắn dữ tợn,
hay chế nhạo cay độc sự mềm yếu của bất kỳ ai, và tự coi mình là một con
chó xồm lớn chuyên gác cửa bảo vệ hai nữ nghệ sĩ trẻ ở phòng vẽ tầng trên.
Sue tìm thấy cụ Behrman sặc sụa mùi rượu dâu loại nặng trong gian
buồng tối om om của cụ ở tầng dưới. Trên giá vẽ ở góc buồng là một tấm vải
trống trơn, từ hai mươi lăm năm nay vẫn cứ chờ đợi mãi nét vẽ đầu tiên của
bức tranh kiệt tác. Cô kể cho cụ nghe ý nghĩ kỳ quặc của Johnsy và nói cho
cụ biết cô lo lắng như thế nào về Johnsy; cô ấy yếu đuối và mảnh mai như
một chiếc lá, quả thật rất có thể sẽ bay đi mất, khi mối ràng buộc mong
manh giữa cô ấy ở trên trần thế này suy yếu.
Cụ Behrman cặp mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy ròng ròng, hét lên sự
khinh bỉ và nhạo báng của mình đối với những chuyện tưởng tượng ngốc
nghếch ấy. Cụ quát to:
“Sao! Trên đời này lại có những người ngớ ngẩn muốn chết chỉ vì một
cây leo chết tiệt nào đó rụng hết lá ư? Tôi chưa bao giờ nghe thấy một