3.
NGƯỜI ĐI XUYÊN TƯỜNG
•
Marcel Aymé
(Le Passe-muraille, 1943, Pháp)
Ở Montmartre, trên tầng ba nhà số 75 bis phố Orchampt, có một người
kỳ diệu tên là Dutilleul có tài năng đặc biệt đi xuyên qua được những bức
tường chẳng khó khăn gì. Chàng mang một chiếc kính kẹp mũi, có một
chòm râu cằm nho nhỏ và là viên chức hạng ba ở bộ Trước bạ. Về mùa
đông, chàng đi đến sở bằng ô tô buýt và vào mùa hè đẹp trời, chàng cuốc bộ,
đầu đội chiếc mũ nỉ cứng.
Dutilleul vừa bước vào tuổi bốn mươi ba thì chàng phát hiện ra khả
năng của mình. Một buổi tối, chợt xảy ra mất điện khi chàng đang ở gian
trước của căn phòng độc thân nhỏ bé của mình, chàng mò mẫm một lúc
trong bóng tối, và khi điện sáng lại, thấy mình đương ở đầu thang gác của
tầng ba. Vì cửa ra vào phòng khóa trái bên trong, sự việc xảy ra khiến chàng
suy nghĩ, và bất chấp những lời quở trách của lý trí, chàng quyết định trở
vào phòng như đã từ trong đó đi ra, bằng cách xuyên qua tường. Năng lực
kỳ lạ ấy, dường như chẳng đáp ứng nguyện vọng nào của chàng, không khỏi
làm cho chàng phiền lòng đôi chút, và hôm sau thứ bảy, tranh thủ tuần lễ
Anh
, chàng đi gặp một thầy thuốc khu phố để trình bày trường hợp của
mình. Bác sĩ cố tin là chàng nói thật, và sau khi xem xét, phát hiện ra
nguyên nhân căn bệnh ở thành co thắt của tuyến giáp trạng bị cứng xoắn.
Ông quy định cho chàng phải lao lực thật mệt nhoài ra và uống mỗi năm hai
viên nhộng bột pi rét hóa trị bốn, làm bằng hỗn hợp bột gạo và hoóc môn
của con nhân mã.
Uống xong viên đầu tiên, Dutilleul cất thuốc vào trong ngăn kéo và
không nghĩ đến nó nữa. Còn như lao lực thật mệt nhoài ra thì hoạt động viên
chức của chàng được quy định theo lệ thường chẳng thích hợp với một sự