—Thưa ông, ông là một tên khốn nạn, một kẻ lỗ mãng và một tay vô
lại.
Chỉ riêng trong ngày hôm ấy, cái đầu dễ sợ xuất hiện hai mươi ba lần
trên tường, và những ngày tiếp theo, với cùng nhịp độ như vậy, Dutilleul,
được phần nào dễ chịu với cái trò chơi ấy, không còn thỏa mãn nữa với việc
chửi rủa viên phó phòng. Chàng thốt ra những lời dọa nạt bí ẩn, chẳng hạn
kêu lên bằng một giọng rầu rĩ, điểm theo những tiếng cười thật sự ma quái:
— Garou! Garou! Con ma Garou! (cười) Ớn lạnh buốt da! Garou, I-u-
ga-ru! (cười)
.
Nghe thấy thế, viên phó phòng khốn khổ tái mét thêm một chút, ngột
ngạt thêm một chút, tóc dựng đứng trên đầu và sau lưng vã mồ hôi lạnh
khủng khiếp. Ngày đầu tiên, ông gầy đi một kí lô
. Trong tuần lễ tiếp theo,
không kể người sút đi trông thấy, ông còn sinh thói quen ăn canh bằng
phuốc sét và chào cảnh sát theo kiểu nhà binh. Đầu tuần lễ thứ hai, một
chiếc xe cứu thương đến tìm ông tại nhà và đưa ông vào bệnh viện.
Dutilleul, được giải thoát khỏi sự hà khắc của ông Lécuyer, lại có thể
trở về với những công thức yêu dấu của mình: “Căn cứ vào bức thư đáng
kính của ngài đề ngày mấy tháng này…” Tuy thế, chàng không thỏa mãn.
Một cái gì đó thôi thúc trong con người chàng, một nhu cầu mới, gay gắt, nó
chính là nhu cầu muốn đi xuyên qua tường. Chắc chắn chàng có thể làm
điều đó thoải mái, chẳng hạn ở nhà chàng, và dĩ nhiên chàng đã thực hiện.
Nhưng người có được những tài năng xuất sắc không thể nào bằng lòng mãi
với việc đem chúng ra thi thố trên một vật tầm thường. Vả lại, đi xuyên qua
tường không thể tạo thành một mục đích tự thân: Đó là xuất phát của một
cuộc phiêu lưu, phải có tiếp tục, có khai triển và, tóm lại, có thưởng công.
Dutilleul hiểu rõ như thế lắm. Chàng cảm thấy ở chàng có một nhu cầu, một
niềm ước vọng tăng dần mãi lên muốn tự thực hiện mình và tự vượt mình,
và phảng phất một nỗi khắc khoải mơ hồ giống như có tiếng gọi phía sau
tường. Khốn thay, chàng thiếu một mục đích. Chàng đọc báo để tìm gợi ý,
đặc biệt những mục chính trị và thể thao, theo chàng có vẻ đó là những hoạt
động danh giá, nhưng cuối cùng hiểu rõ chúng chẳng mở ra triển vọng gì