sau thôi là hết ngáp! Này Khryukin, ngươi bị nạn thế rồi thì đừng có mà làm
ngơ nghe chưa! Phải cho chủ nó biết tay! Thôi…
— Mà cũng có thể là chó của ngài thiếu tướng… – người lính cẩm nghĩ
nói ra miệng. – Ồ mõm nó có đề chữ gì đâu… Mới đây tôi có trông thấy
trong sân ngài thiếu tướng một con chó giống như con này.
— Đúng rồi, của ngài thiếu tướng đấy! – có giọng ai nói trong đám
đông.
— Hèm!… Này Eldyrin, mặc hộ ta cái áo bành tô một tí… Trời chuyển
gió rồi đây… Ren rét là… Ngươi dắt chó đến chỗ ngài thiếu tướng và hỏi ở
đấy xem. Bẩm rằng ta đã tìm được và xin gửi lại ngài… Ngươi cũng nói
rằng về sau đừng thả nó ra ngoài phố nữa… Có thể là nó thuộc loài chó quý
đấy, biết đâu chả có một đứa nào đấy ngu như lợn lại gí thuốc lá vào mũi nó,
thì làm xấu cả con chó đi. Chó là một giống vật ưa nhẹ tay… Còn thằng ba
hoa kia, bỏ tay xuống đi! Hay hớm gì mà cứ trưng cái ngón tay ngu xuẩn kia
lên mãi thế! Chính nhà ngươi có lỗi chứ còn ai!
— Kìa, anh bếp của ngài thiếu tướng đang đi đến kia kìa, ta hỏi thử anh
ta xem… Ê, Prokhor! Lại đây, lại đây, anh bạn thân mến! Anh thử nhìn con
chó xem coi… Có phải của trên nhà ngài không?
— Làm gì có chuyện đó? Cả đời tôi chưa thấy ông chủ tôi nuôi con chó
nào như thế cả!
— Thôi, chẳng việc gì phải hỏi lâu la nữa, – Ochumelov nói. – Nó
đúng chó chạy rông rồi! Không phải bàn cãi gì nữa… Ta đã nói là chó chạy
rông thì có nghĩa nó là chó chạy rông… Đem mà đập chết đi, thế thôi.
— Con chó này không phải của ông chủ tôi, – Prokhor nói tiếp. – Nó là
của em ông chủ tôi vừa mới đến đây hôm nọ. Ông chủ tôi không thích giống
chó săn. Ông em ngài mới thích…
— Em ngài thiếu tướng vừa mới đến thật đấy ư? Ông Valadimir
Ivanovich phải không? – Ochumelov hỏi, y cười hớn hở, nở nang cả mặt
mày. – Anh biết đó? Thế mà tôi cũng chẳng hay biết gì cả! Ông ấy về đây
chơi à?