— Vâng, về chơi…
— Anh thấy đó! Chắc ngài lại nhớ người anh em mình rồi… Thế mà
tôi chả biết tý gì! Thế, thế con chó này của ông ấy đấy à? Tôi thật là mừng
được… Này, anh đưa nó về đi… Con chó con trông cũng khá đấy… Nó
khôn ranh gớm… Nó vừa ngoạm tay thằng cha kia một cái đấy!… Hà hà
hà… mà này chú cún, việc gì chú phải run lên thế nữa? Chặc chặc, chắc chú
mình đang nổi cơn thịnh nộ đấy… Chà, kiếm đâu ra con cún kháu khỉnh quá
ta…
Prokhor gọi con chó và cùng đi với nó ra khỏi kho củi… Cả đám người
cười rộ lên nhạo Khryukin.
— Liệu hồn đấy, ngươi còn biết tay ta! – Ochumelov nói đe y, khép vạt
áo bành tô lại, rồi tiếp tục đi qua bãi chợ.
Phan Hồng Giang dịch