tiền và chính cô đã gửi cho những người láng giềng thân mến ở Kjoge một
đồng tiền vàng để làm quà tối hôm Noel. Cô mời họ uống rượu chúc sức
khỏe cho cô; đó là điều cô đã tự tay viết vào phần tái bút trong thư và còn
thêm: “Rất thân ái gửi lời thăm Knud”.
Cả gia đình đọc xong thư đều khỏe. Dẫu sao đó cũng là những tin mừng,
cho nên họ khóc vì sung sướng. Ngày nào hình ảnh Joanna cũng xâm chiếm
tâm hồn Knud. Và giờ đây chú thấy rằng cô cũng nghĩ đến chú. Càng gần
đến ngày hết hạn học việc chú càng nghĩ là tất nhiên cô sẽ thành vợ chú.
Đến đây môi chú mỉm một nụ cười sung sướng và chú lại khâu nhanh gấp
đôi; chú tì mạnh vào đai da đến nỗi dùi đâm vào ngón tay một lỗ rõ sâu;
nhưng cái đó cũng chẳng đau đớn gì với chú. Chú tự nhủ: “Chắc chắn mình
sẽ chẳng đóng vai một anh câm như đôi thanh niên bằng bánh ngọt”. Họ đã
giúp chú một bài học hay.
Thế là chú đã thành nghề. Khăn gói lên vai, lần đầu tiên chú ra
Copenhagen nhận việc ở nhà một ông chủ. Joanna sẽ ngạc nhiên, và vui
mừng biết mấy. Năm nay nàng đã 17 và chàng 19. Chàng muốn mua cho
nàng một chiếc nhẫn ở Kjoge, nhưng chàng tính rằng ở Copenhagen có thể
có nhiều cái đẹp hơn. Rồi một ngày thu mưa gió chàng từ biệt cha mẹ rồi
bước khỏi chốn quê hương. Lá rụng. Chàng tới kinh đô, ướt lướt thướt, tìm
tới nhà ông chủ mới.
Ngay hôm chủ nhật đầu tiên, chàng vội vã đến thăm bố Joanna. Chàng
thắng bộ quần áo mới và một chiếc mũ mới mua ở Kjoge rất hợp với khuôn
mặt chàng. Từ trước đến giờ Knud vẫn đội mũ cát két. Chàng tìm thấy nhà
và leo mãi lên gác đến nỗi choáng váng cả người. Chàng không khỏi kinh
sợ khi thấy rằng trong cái thủ đô khủng khiếp này người ta lại ở trên cao
chồng chất lên nhau đến thế. Trông gian phòng có vẻ khá giả. Bố Joanna
tiếp chàng một cách rất thân mật. Người vợ kế của ông không biết Knud;
tuy nhiên, bà cũng bắt tay chàng và đem mời chàng một tách cà phê ngon.
Ông bố nói:
- Joanna mà được gặp cháu thì hẳn là phải vui thích lắm. Nom bây giờ
thật là khỏe mạnh và đẹp trai. Cháu sắp gặp nó bây giờ. Ô! Em nó làm cho