mối tình của chàng. Sao mà tâm hồn tác giả lại hòa nhịp với tâm hồn chàng
đến thế? Rồi nàng hát một bài ca bình thường thôi, nhưng Knud lại tưởng
tượng rằng mấy lời ca ấy là cả một bài thơ trong đó trào lên tâm tình người
thiếu nữ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn làng nàng đã yêu mình rồi. Nghĩ
vậy, chàng không ngăn nổi hai hàng lệ lăn trên gò má, không thốt được lời
nào nữa. Chàng cảm thấy mình trở nên lố lăng, thế mà nàng vẫn siết chặt
tay chàng mà bảo rằng:
- Knud ạ, anh tốt lắm, trước thế nào sau vẫn cứ thế nhé!
Thật là một buổi tối chưa từng có; không nên tính đến chuyện ngủ nữa;
và quả nhiên suốt đêm ấy Knud không chợp mắt.
Khi chàng ra về bố Joanna bảo:
- Thế nào? Bây giờ thì cháu không thể quên chúng tôi được nữa chứ?
Liệu cháu có thể để cả mùa đông trôi qua mà không lại thăm chúng tôi nữa
không đấy?
Nghe thấy thế chàng cho rằng đến chủ nhật mình rất có thể quay lại đây;
chàng định tâm - ai mà ngăn được? - là tối tối, sau giờ làm đêm, sẽ đi chơi
suốt thành phố. Bao giờ chàng cũng đi qua phố Joanna ở. Chàng nhìn lên
cửa sổ phòng nàng, thấy gần như lúc nào cũng đó thắp đèn. Một lần, chàng
trông thấy rõ bóng nàng trên rèm cửa. Đối với chàng, cái buổi tối hôm ấy,
sao mà đẹp vậy! Tối nào cũng đi như thế bà chủ chẳng ưa tí nào, bà lắc đầu
tỏ vẻ lo ngại. Ông chủ mỉm cười bảo:
- Con giai thì phải cho nó vùng vẫy tuổi xuân chứ!
Knud nghĩ thầm: “Đến chủ nhật này gặp nhau mình sẽ nói với nàng rằng
nàng đã chiếm hết cả tâm hồn ta rồi và nàng sẽ phải trở thành vợ ta. Ta chỉ
là một anh phụ thợ giày nghèo nàn, nhưng chẳng bao lâu ta sẽ thành ông
chủ. Ta sẽ làm việc chịu thương chịu khó đến mấy cũng được. Phải, mình
cứ nói thẳng. Mối tình câm không đem lại kết quả gì cả. Câu chuyện những
chiếc bánh ngọt đã chứng minh cho ta điều đó từ lâu”.
Chủ nhật, Knud lại đến, nhưng buồn thay! Họ đã được mời đi dự một
cuộc vui ngoài thành phố. Knud không dứt ra về được, Joanna nắm chặt tay