Nhưng vừa dứt lời, chàng cảm thấy Joanna biến sắc và tái mặt đi. Nàng
buông thõng tay xuống, trả lời chàng bằng một giọng nghiêm trang và buồn
rầu:
- Knud ạ, anh đừng tự làm khổ thân mình mà cũng đừng làm khổ tôi. Tôi
sẽ mãi mãi là một người em gái tốt đáng tin cậy của anh, nhưng bao giờ
cũng chỉ thế thôi.
Rồi nàng đặt bàn tay dịu dàng lên trán nóng bỏng của Knud và nói thêm:
- Trời cho chúng ta sức mạnh để làm được những việc khó ở đời, miễn là
chúng ta có nghị lực và lòng can đảm.
Lúc ấy, bà mẹ kế của nàng đi vào. Joanna nói:
- Knud phát khùng vì con phải đi xa. Lớn rồi ai lại thế!
Nói vậy nàng đặt tay lên vai Knud giả vờ như giữa hai người chỉ có
chuyện đi xa chứ không có chuyện gì khác. Nàng tiếp:
- Anh còn trẻ con lắm, bây giờ anh phải tốt và biết điều như xưa bên gốc
liễu, lúc chúng mình còn bé ấy mới được.
Knud tưởng như trời sa đất sụp. Tâm hồn chàng như một sợi tơ bay đó
đây theo chiều gió. Chàng sững sờ, chẳng biết là người ta có mời chàng
ngồi lại hay không. Nhưng Joanna và bà mẹ kế tỏ ra thân mật và ái ngại.
Joanna mời chàng uống nước chè và hát cho chàng nghe. Giọng nàng không
vang lên như mọi khi, nhưng trông nàng đẹp tuyệt trần. Nghe nàng hát
chàng hởi lòng hởi dạ. Rồi họ chia tay nhau. Knud cũng chẳng buồn chìa
tay cho Joanna. Nàng hiểu ý và nói:
- Dẫu sao cũng phải bắt tay cô em gái trước khi xa nhau chứ, hở ông anh
thời thơ ấu?
Rồi nàng cười qua hàng nước mắt lăn trên gò má và nhắc lại tiếng ông
anh. Phải, đấy là lối an ủi khéo léo. Họ chia tay nhau như thế đấy.
III
Nàng xuống tàu sang Pháp. Ngày nào Knud cũng lang thang rất lâu trong
các phố của kinh thành Copenhagen. Những thợ bạn trong xưởng, hỏi tại