cổ tích và nhà thơ - đã lìa bỏ cuộc đời trong tiếng nỉ non của con dế sau lò
sưởi.
Sau khi cha mất ít lâu, Andersen xin phép mẹ ra đi và dùng số tiền ít ỏi
dành dụm được, chàng rời Odense đi tới thủ đô Copenhagen để tìm kiếm
hạnh phúc, mặc dầu chàng cũng chẳng biết hạnh phúc nó ở chỗ nào.
Trong tiểu sử phức tạp của Andersen, khó mà định được đâu là khoảng
thời gian ông bắt đầu viết những chuyện thần tiên đầu tay của ông.
Từ thuở còn thơ, trong trí nhớ của Andersen đã tràn ngập đủ mọi chuyện
thần tiên. Nhưng những chuyện đó còn nấp ở một chỗ kín đáo. Chàng thanh
niên Andersen trong một thời gian dài tự coi mình là ca sĩ, là diễn viên múa,
là người ngâm thơ, là nhà trào phúng, nhà thơ mà nhà biên kịch, là gì cũng
được nhưng không phải là người kể chuyện cổ tích. Mặc dầu vậy, giọng nói
văng vẳng của những câu chuyện thần tiên vẫn cứ vang lên, lúc thì ở tác
phẩm này, lúc thì ở tác phẩm khác của ông, như là tiếng một sợi dây đàn ta
vừa động tới rồi lại buông ngay.
Trí tưởng tượng khoáng đạt thâu tóm trong cuộc sống quanh ta hàng trăm
tiểu tiết và tập hợp chúng lại trong một câu chuyện chững chạc và thông
minh. Người kể chuyện cổ tích không coi thường bất cứ việc gì, dù đó chỉ
là cổ một chai bia, một hạt suơng trên chiếc lông mà con vàng anh đã để
rơi, hay cái cột đèn rỉ ngoài phố. Bất cứ ý nghĩ mạnh mẽ nhất và đẹp đẽ
nhất nào cũng có thể hiện trong sự giúp đỡ bè bạn của những vật giản dị
kia.
Cái gì đẩy Andersen vào lãnh vực của những chuyện thần tiên?
Chính ông đã thường nói rằng, ông viết những chuyện thần tiên đạt hơn
hết trong lúc chỉ có một mình một bóng với thiên nhiên, “nghe giọng nói
của thiên nhiên” nhất là trong thời gian ông nghỉ trong những khu rừng
Zelandia, những khu rừng dường như bao giờ cũng bị trùm lấp trong một
màn sương mỏng và thiêm thiếp dưới ánh lấp lánh yếu ớt của những vì sao.
Tiếng biển rì rào xa xa vẳng vào trong những khu rừng rậm rạp nọ tạo cho
chúng một vẻ huyền bí.