cớ vì đâu, xin hãy hỏi cây liễu và cây hương mộc đang ra hoa.
Chàng từ giã ông chủ và rời thành thành phố Nuremberg. Chàng không
hề nói chuyện Joanna cho ai biết. Chàng chôn chặt mối sầu tận đáy lòng.
Thỉnh thoảng chàng nhớ tới và thấm thía hơn lúc nào hết ý nghĩa sâu sắc
của câu chuyện hai chiếc ánh ngọt. Chàng hiểu tại sao anh con trai lại có
một hạt hạnh nhân đắng bên trái. Lòng Knud cũng tràn đầy nỗi đắng cay.
Trái lại, Joanna lúc nào cũng rất dịu dàng và thân mật như là nàng cũng
bằng đường và mật hệt như cô gái trong câu chuyện ngây thơ kia. Ý nghĩ
chàng dừng lại ở những kỷ niệm ấy. Chàng thấy hồi hộp, gần như nghẹt thở.
Tưởng là vì chiếc quai ba lô chàng nới nó ra. Chẳng ăn thua gì cả. Chàng
như sống trong hai thế giới: thế giới bên ngoài, ở xung quanh chàng, và thế
giới chìm sâu trong tâm hồn, đầy kỷ niệm và tình cảm; chàng sống nhiều
trong thế giới này, còn đối với thế giới kia chàng gần như xa lạ. Chỉ khi nào
nhìn thấy những ngọn núi cao, tâm hồn chàng mới dứt ra ra khỏi những ý
nghĩ buồn thảm được và chú ý đến cảnh vật bên ngoài. Nhìn phong cảnh
hùng vĩ ấy mắt chàng đẫm lệ. Chàng thấy dãy núi Alps giống như đôi cánh
của trái đất đang gấp lại. Chàng tự nhủ: “Nếu trái đất đột nhiên xòe và
giương đôi cánh bao la với những khu rừng âm u, những dòng nước chảy
xiết, những đám tuyết lớn ấy ra thì sẽ ra sao nhỉ?
Chắc hẳn đến ngày tận thế trái đất sẽ bay lên như thế đến cõi vô tận và
khác nào như chiếc bong bóng xà phòng ra nắng vỡ tan thành ngàn triệu
nguyên tử ánh sáng rực rỡ của thần linh. Chao ôi! Liệu hôm nay có là ngày
tận thế được không nhỉ? Knud thở dài mà nói thế.
Chàng đi qua một xứ, nom như một vườn cây ăn quả tuyệt đẹp. Từ trên
bao lơn những căn nhà gỗ, các thiếu nữ đang đập gai gật đầu chào chàng,
chàng chào lại đứng đắn và chẳng bao giờ thêm một câu nói đùa như các
chàng trai trẻ chạc tuổi chàng vẫn thường làm. Lúc nhìn qua đám lá cây rậm
rạp, thấy những hồ lớn xanh ngắt, chàng nhớ tới bờ biển nơi chôn rau cắt
rốn và vịnh nước sâu ở Kjoge. Không còn đau khổ nữa, chỉ còn nỗi buồn
man mác xâm chiếm tâm hồn chàng.
Chàng trông thấy cả con sông Rhine, đổ từ một ngọn núi đá xuống, tản ra
thành nghìn triệu giọt nước nom như một đám mây mù trắng xóa trong đó