- Tôi kể cho ông nghe. Vừa nói nó vừa dẫm đôi ủng bóng nhoáng lên trên
cái bóng mới của nhà bác học, lúc này đang nằm dưới chân ông như một
con chó xù. Bóng này sợ bóng kia thèm muốn đôi ủng của mình, nhưng cái
bóng nằm dưới đất vẫn cứ im lìm mà nghe chuyện. Nó muốn nghe xem làm
thế nào để được tự do và tự mình làm chủ được mình.
“Ông có biết ai sống trong căn phòng trước cửa ấy không? Thưa, chính là
Nàng Thơ, con người thi vị nhất đời. Tôi chỉ sống trong nhà nàng có ba
tuần thôi, nhưng còn hơn ba trăm năm đọc thơ và sách vở uyên bác. Tôi đã
nhìn thấy và hiểu tất cả mọi việc trên đời”.
Nhà bác học reo lên:
- Nàng Thơ!
- Phải, đúng như thế! Nàng vẫn thường sống ẩn dật trong những thành
phố lớn.
- Nàng Thơ! Ta chỉ được thấy nàng có một lần mà đến giờ vẫn còn lưu
luyến. Nàng đứng trên bao lơn và rực sáng lên như một vầng bắc cực
quang!… Kể tiếp đi! Hôm ấy mi đang đứng ở bao lơn, mi quay vào, rồi sao
nữa?
- Thế là vào đến một căn buồng đợi hơi tối tôi trông thấy một dãy phòng
thông luôn với nhau đèn đuốc sáng lóa cả mắt. Tôi không dám mạo hiểm vì
sợ vào đó thì không còn là cái thân bóng này nữa. Tôi đã học được tính cẩn
thận của ông. Tôi nép vào một xó và xem xét.
- Thế rồi mi thấy những gì?
- Tôi cho là đã trông thấy tất và sắp kể cho ông nghe đây. Nhưng tôi yêu
cầu ông một điều. Và ít ra ông cũng chớ cho là tôi kiêu ngạo. Ông có thể
thôi không mày tao chí tớ với tôi được chứ?
- Xin lỗi, đó chỉ là thói quen từ lâu thôi, anh cũng biết chứ! Kể tiếp đi!
- Xin vâng, tôi đã trông thấy và biết tất.
- Thế nào? Những căn phòng bên trong ra làm sao? Nom giống như một
cánh rừng hay một tòa thánh thất? Hay là giống như bầu trời đầy sao?