“Người ta sợ tôi nên đối đãi tử tế với tôi. Các vị giáo sư gọi tôi là đồng
nghiệp. Các bác thợ may biếu tôi quần áo mới, các nhà buôn tặng tôi những
sản vật đẹp nhất của họ, phụ nữ cho tôi là tuyệt mỹ. Cứ như thế, tôi đã trở
thành như ngày nay. Thôi, tôi phải đi đây. Danh thiếp của tôi đây. Tôi ở phía
có mặt trời, khi trời mưa, bao giờ tôi cũng ở nhà”.
Ngày tháng trôi qua đã mấy năm.
Bỗng nhiên cái bóng trở lại. Nó hỏi:
- Dạo này ông thế nào rồi?
Nhà bác học đáp:
- Ồ! Tôi viết nhiều sách về Chân, Thiện, Mỹ nhưng ngày nay chẳng có ai
để tâm đến điều ấy cả. Tôi khổ tâm lắm.
- Tôi chẳng phải bận tâm, vì thế tôi béo ra. Vả chăng những người khôn
đều làm như tôi cả. Ông chẳng ưu thời mẫn thế chút nào. Cứ thế mãi thì đến
ốm mất thôi. Đi du lịch đi. Vừa hay tôi cũng sắp đi đây. Ông có muốn cùng
đi với tôi không? Tôi cũng thích có một người bạn đồng hành. Ông có
muốn là cái bóng của tôi không? Tôi rất thích như thế và sẽ chịu lộ phí cho
ông.
- Như thế phiền quá!
- Ôi dào! Nghĩ ra sao thì nó ra làm vậy thôi. Đi du lịch một chuyến sẽ
khỏe người ra đấy.
- Nhưng ta là cái bóng của anh thì thật là hỗn xược!
- Đời là như thế và sẽ mãi mãi là như thế đấy.
Cái bóng bỏ đi.
Kỳ thực, nhà bác học không được khỏe. Ông đang phải nghĩ ngợi và
buồn phiền vì thái độ của công chúng đối với những điều ông viết về Chân,
Thiện, Mỹ chẳng hơn gì con bò cái đối với quả nhục đậu khấu.
Cuối cùng, đâm ra ông ốm thật.
Bạn bè bảo ông: