bệnh. Nàng mắc bệnh mắt nhìn quá sắc, thành thử nhìn cái gì cũng rõ quá,
nên không bao giờ trông lầm cả. Nàng nhận ngay ra rằng người khách mới
tới không giống những kẻ khác. Nàng nói:
- Người ta bảo anh ta đến đây để chữa bệnh về râu, nhưng ta biết anh ta
bị bệnh gì rồi, anh ta không có bóng.
Điều đó khêu gợi trí tò mò của nàng, và trong một buổi dạo chơi, nàng
làm quen với người khách lạ. Nàng hỏi ngay:
- Ông mắc bệnh không có bóng, đúng không?
- À, kính thưa công nương, bệnh công nương sắp qua khỏi rồi đấy. Tôi
biết công nương mắc bệnh nhìn quá rõ, nhưng bệnh đã thuyên giảm thì
phải, vì công nương không thấy tôi có một cái bóng rất đặc biệt. Công
nương có trông thấy cái người vẫn đi theo tôi không? Người khác thường
có bóng giống hệt mình. Còn tôi, tôi không ưa những gì tầm thường. Cũng
tựa như người ta cho đầy tớ một bộ dạng đẹp hơn bộ mình đang mặc, tôi đã
dùng ngay một người có bóng làm bóng của tôi. Chơi thế kể cũng ngông,
nhưng tôi không ưa những gì thông thường.
Công chúa tự hỏi:
- Mình đã khỏi rồi chăng? Tắm biển ở đây thật là tuyệt. Nước biển thời
nay quả có công dụng phi thường. Nhưng mình cũng chưa muốn rời khỏi
nơi này vội. Miễn là râu anh ta đừng mọc vội, kẻo anh ta lại đi mất.
Đến tối, công chúa và cái bóng đã đi một bài “van-xơ” với nhau trong
phòng khiêu vũ rồi. Nàng nhảy rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi cái bóng chưa hề
thấy vũ nữ nào nhảy tài đến như vậy. Họ trò chuyện với nhau. Nàng cho hắn
biết quê hương mình. Cái bóng biết xứ ấy, vì ngày trước nó đã từng đi du
lịch qua, nhưng hồi đó công chúa đi vắng. Như vẫn thường làm ở mọi nơi,
cái bóng đã từng leo qua cửa sổ cung điện, dòm qua cửa sổ và kẽ rèm, nên
nó đã biết cặn kẽ cả những điều nhỏ nhặt nhất sâu kín trong cung, làm công
chúa rất đỗi ngạc nhiên khi nghe nó kể lại. Nàng tự nhủ:
- Thật là một con người tài trí nhất trần gian này.