Nhảy đến lần thứ hai với cái bóng, nàng cảm thấy gần như yêu nó mất
rồi, nhưng nàng còn đủ khôn ngoan nghĩ đến Tổ quốc, ngôi báu và trăm họ
mà nàng sẽ cai trị sau này. Nàng nghĩ thầm:
- Thật là một người có tài, anh ta khiêu vũ giỏi tuyệt. Nhưng mặt khác
cũng phải xem anh ta tài cao học rộng ra sao. Phải điều tra mới được.
Thế là nàng bắt đầu hỏi cái bóng về những vấn đề rất khó mà chính nàng
cũng không giải đáp được.
Thái độ bóng rất kỳ lạ.
Công chúa hỏi:
- Ông không giải đáp được hay sao?
Cái bóng đáp:
- Có chứ, tôi hiểu rõ vấn đề ấy đến nỗi ngay cả cái bóng của tôi đang
đứng ở gần cửa kia cũng có thể giải đáp cho nàng được.
- Cái bóng của ông đấy ư? Thế thì kỳ lạ nhỉ?
- Tôi không dám nói chắc với nàng rằng nó có thể trả lời được hay không,
nhưng tôi tin là được. Nó theo lời tôi đã bao nhiêu năm nay rồi kia mà.
Nhưng tôi xin báo trước để công nương biết rằng cái bóng của tôi rất kiêu
ngạo, phải coi nó như một người thật và làm sao để nó vừa lòng thì nó mới
trả lời tử tế.
- Tôi lại ưa cái lối kiêu ngạo ấy kia đấy!
Công chúa đến bên cửa gặp nhà bác học. Nàng trao đổi với ông ta về mặt
trời, mặt trăng, về thể chất và tâm hồn con người, và được nhà bác học giải
đáp cho được nhiều vấn đề quan trọng và bổ ích.
Nàng nghĩ thầm:
- Cái bóng của anh ta còn như thế, chắc anh ta phải giỏi lắm. Mình mà
lấy anh ấy thì thật vạn hạnh cho nước ta và trăm họ.
Nàng ngỏ ý với cái bóng, nhưng hai bên giao ước với nhau và giữ bí mật
chuyện này cho đến khi công chúa trở về nước nhà.