Việc đó được thực hiện ngay lập tức, vì lính thị vệ biết cái bóng sắp lấy
công chúa nên tuân lệnh nó.
Thấy cái bóng đi tới, công chúa vội hỏi:
- Sao chàng run đến thế? Có việc gì vậy?
- Tôi vừa chứng kiến một việc đáng sợ nhất đời. Nàng thử tưởng tượng
xem: cái bóng của tôi phát điên! Nó tự xưng là người, và tệ hơn nữa, nó bảo
tôi là cái bóng của nó.
- Khiếp quá nhỉ? Giam nó lại rồi chứ?
- Vâng, nhưng tôi e rằng chẳng bao giờ nó khỏi bệnh điên ấy.
- Tội nghiệp cho cái bóng! Thương thay cho nó. Nếu có tiêu ma nó khỏi
cõi đời này cũng là phúc cho nó! Theo luân thường đạo lý thời nay, nếu ta
làm điều bất công thì sẽ bị người đời bình phẩm. Vậy có lẽ nên bí mật thủ
tiêu nó thì hơn.
Cái bóng thở dài:
- Thật khó mà đang tâm đối với một tên hầu trung thành như nó.
Công chúa reo lên:
- Chàng thật là cao thượng lắm thay!
Đến tối, thành phố sáng trưng, súng thần công nổ ầm ầm vang dội. Lễ
cưới tưng bừng. Quân lính bồng súng chào. Công chúa và cái bóng bước ra
bao lơn để ra mắt thần dân tung hô chúc tụng thêm nữa.
Nhà bác học đáng thương chẳng hề được nghe những lời hô ấy. Người ta
đã giết ông ta mất rồi.