Cậu Jean tội nghiệp rất buồn, vì cha cậu đang ốm thập tử nhất sinh. Chỉ
có hai cha con trong túp lều nhỏ. Đã khuya lắm rồi, ngọn đèn trên bàn vừa
lụi. Người cha bảo:
- Jean ơi! Con thật là hiếu thảo. Cầu mong Thượng Đế sẽ phù hộ cho con
trên đường đời.
Jean òa lên khóc, cậu chẳng còn ai trên đời này nữa, từ cha mẹ cho chí
anh em.
Cậu quỳ bên cạnh giường hôn tay cha, nước mắt chan hòa. Nhưng rồi cậu
nhắm mắt thiếp đi, gục đầu xuống thành giường bằng gỗ cứng.
Cậu mơ một giấc mơ kỳ diệu. Cậu thấy mặt trời và mặt trăng sà xuống
gần, cậu trông thấy cha khỏe mạnh và còn nghe thấy cha cười nữa, như thể
những lúc cha có điều gì vừa ý. Một cô gái xinh xắn đội một chiếc mũ
miện, làn tóc dài và đẹp chìa tay ra cho Jean. Cha bảo: “Vị hôn thê cha cưới
cho con đẹp nhất trần gian như thế đấy!”.
Jean bừng tỉnh, trước mắt cậu vẫn là sự thực đáng buồn. Cha cậu vẫn đấy,
đã chết, nằm sõng sượt trên giường, người lạnh ngắt, ngoài ra chẳng còn
một ai. Tội nghiệp cho Jean!
Ngày hôm sau, Jean theo quan tài cha cậu ra mộ. Cậu chẳng còn được
gặp lại người cha mà cậu rất mực yêu quý.