Cả một nửa triều đình theo con bé thị tì vào rừng nơi có họa mi hót. Dọc
đường bỗng nghe tiếng bò rống, một thị đồng reo lên: Họa mi đấy! Chim gì
mà lớn tiếng thế! Hình như tôi đã được nghe ở đâu rồi!
Nữ tì nói:
- Không phải đâu! Bò rống đấy! Còn phải đi lâu mới tới!
Lúc sau lại có tiếng ì uôm của một con ễnh ương ở trong ao. Pháp tăng
trong triều cũng đi theo đoàn reo lên:
- Họa mi đấy! Nghe sao mà thánh thót thế! Chưa bao giờ bần tăng được
nghe một giọng chim hót hay như thế!
Nữ tì nói:
- Không phải đâu! Đấy là ễnh ương!
Đi thêm một quãng, thị tì bảo mọi người:
- Hãy im lặng mà nghe! Nó đấy! Họa mi đấy - Thị tì nói và chỉ một con
chim nhỏ lông xám đang đậu trên một cành cây.
Quang Thị lang ngạc nhiên:
- Họa mi đấy à? Ta cứ tưởng nó đẹp kia chứ? Bộ lông nó trông tầm
thường quá! Hay là trước mặt đông đủ quần thần nó sợ, tái sắc đi?
Thị tì cất tiếng gọi:
- Họa mi ơi! Hoàng đế muốn nghe họa mi hót đấy.
- Rất vui lòng! - Họa mi trả lời.
Và cất tiếng hót thánh thót mê hồn.
Quan thị lang khen:
- Nghe trong như những tiếng nhạc bằng pha lê. Cái cổ họng nó xinh xắn
cứ phập phồng. Thế mà chưa bao giờ được nghe họa mi hót cũng tiếc thật.
Vào hoàng cung chắc nó sẽ được triều đình và hoàng gia nhiệt liệt hoan
nghênh.
Tưởng hoàng đế có mặt ở đấy, họa mi hỏi: