Năm sau, chị hai được phép lên mặt nước để vẫy vùng cho thỏa thích.
Nàng ló lên khỏi mặt nước vào lúc hoàng hôn và nàng cho rằng không còn
gì đẹp bằng khung cảnh lúc ấy. Bầu trời như toàn bằng vàng, còn mây thì
nhuộm một màu đỏ kỳ diệu. Gần nơi mặt trời lặn, một đàn thiên nga bay là
là mặt nước trông như một dải bằng sa trắng. Chúng mất hút theo hướng ấy,
rồi mặt trời lặn xuống nước, ánh hào quang vụt tắt trên mặt biển và trên các
đám mây.
Năm sau nàng thứ ba được lên mặt nước. Nàng bạo dạn nhất trong số
năm chị em. Nàng bơi ngược dòng một con sông đổ ra biển và thế là nàng
được thấy những đồi nho rực rỡ. Thành phố, lâu đài hiện ra sau dải rừng
xanh. Chim hót ríu rít, mặt trời nóng bỏng đến nỗi nàng phải luôn luôn
nhụp xuống nước cho mát da mặt.
Nàng trông thấy một đám trẻ con trần truồng nô đùa nhảy xuống nước
trong một cái vịnh nhỏ. Nàng muốn vui chơi với chúng, nhưng chúng hoảng
sợ bỏ chạy. Một con vật đen xì, một con chó mà nàng chưa hề thấy bao giờ
chạy tới. Nó sủa dữ dội đến nỗi nàng hoảng sợ vội vã bơi nhanh ra biển
khơi. Nhưng chẳng bao giờ nàng quên được núi rừng hùng vĩ, gò đống xanh
tươi, và những đứa bé đáng yêu bơi lội rất giỏi mà chẳng cần có đuôi cá.
Nàng thứ tư, vốn nhút nhát, thả mình đong đưa trên ngọn sóng, cho rằng
không còn gì thú bằng. Mặt biển quanh nàng rộng tới hàng mấy dặm, bầu
trời như một quả chuông vĩ đại bằng thủy tinh. Nhìn xa xa thấy tàu biển,
nàng tưởng đó là giống chó bể.