Bầy cá heo nhào lộn trước mặt nàng, mấy con cá voi khổng lồ phun nước
qua hai lỗ mũi làm cho nàng tưởng mình đang bơi giữa hàng trăm vòi nước
đang phun.
Đến lượt nàng thứ năm. Ngày sinh nàng vào mùa đông, nên ngày đầu tiên
trên mặt biển, cảnh vật nàng trông thấy không giống cảnh vật các chị nàng
đã được mục kích. Biển xanh ngắt một màu. Xung quanh nàng những tảng
đá nổi khổng lồ rập rờn trên mặt biển như là những viên ngọc quý lóng lánh
và lớn hơn tháp chuông nhà thờ. Hình thù chúng rất quái dị. Nàng ngồi trên
một tảng to nhất, gió đùa trên mái tóc, cá tung tăng bơi lặn xung quanh.
Chiều đến, mây đen, phủ kín bầu trời, sấm sét nổi lên, từng đợt sóng đen
ngòm nâng bổng những tảng băng khổng lồ sáng rực dưới ánh chớp.
Tất cả tàu bè đều hạ buồm. Ai nấy đều kinh hãi. Riêng nàng tiên cá vẫn
trầm lặng ngồi trên núi băng ngắm nghía những tia chớp nổ ran trên mặt
biển ngầu bọt.
Thoạt mới lên mặt nước nàng nào cũng say mê với những cảnh vật mới
lạ, nhưng dần dần được tự do đi lại các nàng đã thấy dửng dưng. Các nàng
vội quay về lâu đài dưới nước và chỉ một tháng sau đã cho rằng không đâu
kỳ diệu bằng đáy biển.
Thường buổi chiều, năm chị em cầm tay nhau bơi lên mặt biển. Các nàng
có giọng hát mê hồn, hay hơn bất cứ giọng hát nào trên trần gian.
Khi giông tố nổi lên, tưởng chừng như sắp đánh đắm tàu bè, các nàng
liền bơi đến trước mũi tàu, cất giọng mê hồn ca ngợi vẻ đẹp nơi đáy biển,
khuyên các thủy thủ chớ có sợ gì và mời họ theo các nàng về thủy cung,
nhưng thủy thủ chẳng hiểu gì và cho rằng đó là những tiếng gào thét của
cơn giông tố.
Vả chăng, khi xuống đáy biển, họ chẳng thể nhìn thấy cảnh đẹp huy
hoàng ở đấy, vì nếu tàu đắm, họ sẽ chết đuối, và chỉ còn là những cái xác
không hồn.
Chiều chiều, khi năm chị em rủ nhau đi, nàng út ở lại một mình, ngó theo
các chị, những muốn khóc lên, nhưng nàng là cá, không có nước mắt, nên