nhật của Hoàng tử. Thủy thủ nhảy múa trên thuyền và khi Hoàng tử bước
ra, hàng trăm pháo hoa bay vụt lên không trung.
Pháo hoa rực sáng như ban ngày làm nàng tiên cá sợ hãi lặn xuống nước.
Nàng lại nhô đầu lên và tưởng chừng như tất cả sao trên trời rơi xuống đầu
nàng. Chưa bao giờ nàng được xem đốt pháo hoa. Có bông đỏ rực như mặt
trời vừa quay tít vừa rít lên, có bông bay vút lên bầu trời xanh và tất cả phản
chiếu xuống mặt biển trong vắt. Trên thuyền sáng rực, nhìn rõ từng vật,
nhìn người lại càng rõ hơn. Hoàng tử mới đẹp làm sao! Chàng tươi cười
thân mật nắm tay mọi người, giữa tiếng nhạc vang lừng trong màn đêm lặng
lẽ.
Đêm đã khuya, nhưng nàng công chúa vẫn không rời mắt nhìn con
thuyền và chàng hoàng tử đẹp trai. Đèn tắt, không còn pháo hoa, không còn
tiếng đại bác nổ nữa. Người ta chỉ còn nghe thấy tiếng biển cả gầm thét.
Nàng tiên cá vẫn ngồi trên sóng, nhìn qua cửa sổ ở mạn thuyền.
Gió nổi, thuyền nhổ neo, buồm lần lượt căng lên rồi sóng lớn mãi, mây
đen kéo đến. Chẳng bao lâu sấm chớp nổi lên và một cơn phong ba khủng
khiếp đổ tới. Thủy thủ vội vã hạ buồm. Chiếc thuyền cheo leo trên mặt biển
đang động lên dữ dội. Từng đợt sóng dâng lên, đen ngòm, cao như những
ngọn núi khổng lồ, hăm dọa đổ sập vào các cột buồm. Con thuyền dâng lên
hạ xuống theo những đọt sóng ngầu bọt. Thủy thủ rất lo lắng, còn nàng tiên
cá thấy cảnh tượng ấy lại lấy làm thích thú.
Những tấm ván dầy gẫy gập trước những đợt sóng hung hãn. Con thuyền
vỡ tan ra, cột buồm chính gãy đôi như một cây sậy, thuyền nghiêng sang
một bên, nước ập vào khoang.
Lúc đó, nàng tiên cá mới hiểu là người trên thuyền đang gặp cơn phong
ba nguy hiểm, và chính nàng cũng phải cẩn thận để khỏi va vào các mảnh
thuyền vỡ tung đang trôi lềnh bềnh. Có lúc trời tối ngòm đến nỗi nàng
không còn phân biệt được vật gì nữa, nhưng ánh chớp lóe lên làm nàng
nhận ra từng người trên thuyền. Nàng chỉ chú ý nhìn theo chàng hoàng tử
trẻ tuổi và khi thuyền chìm hẳn, nàng thấy chàng cũng chìm theo.