khi hoàng tử đã vào khuất trong ngôi nhà, nàng lặn xuống nước, quay về
nơi thủy cung.
Từ đó, sáng chiều, nàng bơi đến nơi nàng đã đặt hoàng tử. Nàng thường
thấy có người ra hái trái cây, nàng thấy tuyết lóng lánh trên núi cao, nhưng
nàng chẳng thấy hoàng tử, và cứ thế nàng lại trở về, càng buồn bã hơn.
Niềm an ủi độc nhất của nàng là ngồi trong vườn, ôm lấy pho tượng cẩm
thạch trông giống hoàng tử như đúc. Nàng chẳng còn thiết hoa nữa, bỏ mặc
chúng mọc lan ra cả lối đi, cuốn cành cuốn lá vào các cây lớn.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, nàng kể lể nỗi niềm với một cô chị. Các
chị khác cũng được biết chuyện và kể lại với vài bạn láng giềng thân thiết
nhất, trong số đó, có một cô gái biết rõ giang sơn, nơi ở của hoàng tử.
- Đi nào, cô em bé bỏng!
Các chị gọi nàng rồi, tay cầm tay, họ nối đuôi nhau bơi lên mặt nước,
trước lầu hoàng tử.
Lầu này xây bằng các thứ đá màu rực rỡ và có những cầu thang lớn bằng
cẩm thạch chạy xuống tận mặt nước. Mái lầu cuốn tròn và thếp vàng lộng
lẫy. Giữa các cột, quanh lầu, có những bức tượng bằng cẩm thạch trông như
người thật. Nhìn qua cửa sổ cao, người ta thấy những căn phòng lộng lẫy,
trải thảm lụa, và những bức chân dung kỳ diệu giăng đầy tường. Chính giữa
căn phòng lớn, một vòi nước phun lên tới tận mái tròn. Từ mái lầu, mặt trời
rọi xuống mặt nước và cây cỏ mọc trong bể cạn.
Bây giờ nàng tiên cá đã biết nơi hoàng tử ở. Từ đó, chiều và đêm, nàng
thường trở lại đây, ngồi trên mặt biển. Nàng còn bơi xa hơn các cô chị, bơi
sâu vào gần đất liền, đến tận con kênh đào chảy dưới chân các bệ bậc thang
lộng lẫy xây bằng đá cẩm thạch. Nàng ngồi đó ngắm nghía hoàng tử, còn
hoàng tử thì tưởng rằng mình chỉ có một mình dưới ánh trăng.
Thường vào buổi chiều hoàng tử dạo chơi giữa tiếng đàn nhạc, trên một
con thuyền mắc đầy cờ xí. Lúc đó, nàng vượt hẳn lên mặt nước, gió đùa
trên mái tóc màu bạc của nàng, trông hệt như một con thiên nga đang
giương cánh.