Thường thường, nghe những người dân chài đánh cá ban đêm ca tụng
hoàng tử, nàng cảm thấy sung sướng, vì đã cứu chàng đêm nào bập bềnh
ngắc ngoải giữa làn sóng, và nàng lại càng sung sướng mỗi khi nghĩ đến lúc
ôm ghì đầu chàng vào ngực mà hôn. Nhưng chàng đâu có hề biết chuyện ấy
mà nghĩ đến chuyện an ủi nàng. Càng ngày, nàng càng thấy yêu mến loài
người, nàng lại càng muốn gần họ, càng muốn cùng sống với loài người
trên cái thế giới rộng hơn giang sơn của nàng rất nhiều. Loài người có thể
lướt trên sóng bằng thuyền bè, có thể leo lên tận đỉnh núi cao tít. Rừng núi,
đồng ruộng của họ rải ra đến tận chân trời bao la. Còn biết bao nhiêu điều
nàng muốn rõ mà các chị nàng không giải đáp cho nàng được.
Nàng tìm đến bà Thái hậu là người biết rõ về cái thế giới bên trên, mà
nàng gọi là “xứ trên bể”. Nàng hỏi:
- Bà ơi, nếu loài người không chết đuối thì họ có sống vĩnh viễn được
không? Họ có chết như chúng ta dưới bể không?
Thái hậu bảo:
- Có chứ, họ chết và đời họ còn ngắn hơn đời chúng ta nữa kia! Chúng ta
có thể sống tới ba trăm năm, nhưng khi qua đời chúng ta sẽ biến thành bọt
sóng và không có mồ mả để được chôn cất giữa những người thân yêu.
Linh hồn chúng ta không tồn tại được lâu nên ta không thể hóa thành kiếp
khác được, cũng ví như cây rong bể đã cắt rồi là hết xanh tươi. Loài người,
trái lại, có một linh hồn bất tử, ngay cả khi thân thể đã nằm im trong nấm
mồ, linh hồn họ lúc ấy bay lên không trung. Cũng như chúng ta bơi trên mặt
nước để nhìn đất liền, linh hồn họ bay lên những miền mà chúng ta không
thể nào thấy được.
Nàng tiên cá buồn bã nói:
- Sao chúng ta lại không có một linh hồn bất diệt? Cháu sẵn sàng biến ba
trăm năm của cháu để được thành người, dù chỉ sống có một ngày để linh
hồn được lên thiên đàng.
Thái hậu bảo: