Trước cửa nhà, mụ phù thủy đang ngồi cho một con cóc ăn như loài người
mớm thức ăn cho chim bạch yến vậy.
Mụ bảo:
- Ta biết ngươi muốn gì rồi. Hỡi nàng công chúa xinh đẹp, ngươi thật là
điên rồ, ngươi sẽ bị đau khổ, nhưng ta cũng cứ giúp người. Muốn cho
hoàng tử yêu người và chia sẻ linh hồn với ngươi, ngươi phải vứt bỏ cái
đuôi cá và thay vào đó đôi chân như loài người. Người đến thật đúng lúc, vì
nếu ngươi tới sau đêm nay thì một năm nữa ta mới có thể giúp ngươi vào
bờ, uống hết liều thuốc đó và sẽ biến thành một người con gái đẹp tuyệt
trần. Dáng đi của ngươi sẽ uyển chuyển và nhẹ nhàng như một vũ nữ,
nhưng cứ mỗi bước đi ngươi sẽ thấy đau như kim châm và ứa máu chân ra.
Nếu ngươi chịu được đau đớn ta sẽ giúp ngươi.
- Tôi xin chịu hết, - nàng tiên cá vừa run rẩy trả lời vừa nghĩ đến hoàng tử
và linh hồn bất diệt.
Mụ phù thủy bảo:
- Nhưng hãy nghĩ cho kỹ. Một khi đã biến thành người rồi ngươi không
thể trở thành thủy nữ được nữa. Không bao giờ ngươi được gặp lại các chị
ngươi, được quay về thủy cung nữa. Và nếu ngươi không chiếm được tình
yêu của hoàng tử để chàng yêu quý ngươi hơn cả cha mẹ chàng, nếu chàng
không chịu làm lễ thành hôn với ngươi thì ngươi không thể có linh hồn bất
diệt được. Ngay sáng hôm sau hoàng tử lấy người khác làm vợ, tim ngươi
sẽ tan nát và ngươi sẽ biến thành bọt biển.
- Tôi xin chịu đựng cả, - nàng công chúa nhắc lại, mặt tái nhợt như người
chết.
- Nhưng ngươi phải trả công ta không phải là ít. Giọng hát của ngươi hay
nhất nơi đáy biển này, và ngươi tưởng rằng sẽ dùng nó để mê hoặc hoàng
tử, nhưng chính giọng hát ấy ngươi phải trao cho ta. Ta muốn đổi liều thuốc
của ta lấy cái gì quý báu nhất của ngươi kia, vì chính ta cũng phải chích
máu của ta để chế thành liều thuốc cho ngươi uống. Nó sẽ công hiệu như
một thanh kiếm hai lưỡi vậy.