Thủy nữ lo lắng:
- Nhưng nếu mụ lấy mất giọng hát của tôi thì tôi chẳng còn gì nữa ư?
- Còn cái sắc đẹp, cái dáng đi nhẹ nhàng duyên dáng và đôi mắt tình tứ
của ngươi. Bấy nhiêu cũng đủ làm say đắm một con người rồi. Thế nào?
Hay ngươi lại sợ rồi? Thè cái lưỡi con con ra cho ta cắt để đổi lấy liều
thuốc.
- Được - Thủy nữ đáp.
Liền đó, mụ phù thủy lấy một cái nồi ra để pha thuốc.
- Sạch sẽ vẫn là một thói tốt! Vừa nói mụ vừa lấy một búi toàn là rắn để
chùi nồi.
Rồi mụ rạch ngực cho máu chảy xuống và thêm hết vị thuốc này đến vị
thuốc khác vào trong nồi. Một làn khói dày đặc bốc lên. Cuối cùng, liều
thuốc cũng đã chế xong, lúc này trong suốt như nước.
- Đây cầm lấy.
Mụ phù thủy nói rồi cắt luôn lưỡi nàng tiên cá. Thế là từ đấy nàng tiên cá
không thể nào hát và nói được nữa.
- Khi qua rừng, nếu loài san hô định bắt ngươi thì ngươi cứ rẩy cho chúng
vài giọt nước này.
Nàng tiên cá chẳng cần phải làm thế. Các thủy quái vừa thấy bình thuốc
lóng lánh như ánh sao trong tay nàng đã sợ hãi rụt tay lại. Nàng vượt qua
cánh rừng và các vực sâu bình yên vô sự.
Nàng đã lại nhìn thấy lâu đài của vua cha. Các ngọn đuốc nơi phòng lớn
đã tắt, mọi người đang say sưa yên giấc. Nàng chẳng dám đánh thức ai cả,
nhất là bây giờ nàng đã câm rồi. Nàng sắp phải vĩnh viễn xa lìa tất cả. Lòng
nàng se lại vì đau khổ. Nàng lén ra vườn hái trong mỗi khoảnh vườn của
các chị một bông hoa, gửi hàng nghìn chiếc hôn về phía lâu đài, rồi bơi qua
làn nước xanh thẳm, nhoi lên mặt biển.
Mặt trời chưa mọc, hoàng tử đang bước lên trên những bậc thang cẩm
thạch rực rỡ. Trăng chưa lặn, tỏa một ánh sáng dịu dàng. Nàng tiên cá uống