trời đã lướt qua chúng ta và đã hứa cho chúng ta nở một bông hoa nho nhỏ
vào ngày chủ nhật”.
Từ bao lơn đi vào là một căn phòng tường lát bằng đá có in những bông
hoa vàng óng rất đẹp. Các bức tường dường như muốn nói rằng: “Nước sơn
thếp vàng bay dần, nhưng da thì còn mãi”.
Còn có cả những ghế bành với những tấm tựa lưng cao chạm trổ, dường
như đang mời khách: “Ngồi xuống đây ngồi xuống đây!”.
Cuối cùng cậu bé đi đến căn phòng ông già đang đứng. Cụ nói:
- Cám ơn, cháu đã cho lão chú lính chì. Cám ơn cháu đã đến thăm lão.
Cám ơn, cám ơn!
Cọt kẹt. Các đồ gỗ trong nhà dường như kêu lên và đang ngắm nhìn cậu
bé.
Giữa một bức tường có treo chân dung một bà tuyệt đẹp: vẻ mặt hớn hở,
nhưng mặc áo kiểu cổ, tóc rắc phấn, váy xòe như cái nơm.
Bức chân dung không nói “cám ơn”, cũng chẳng kêu “cọt kẹt”, nhưng
đưa mắt xuống nhìn cậu bé một cách dịu dàng. Cậu hỏi ông già:
- Thưa cụ, bà xinh đẹp này ở đâu đến đây thế ạ?
- Ở nhà người bán đồ cũ đến đấy, cháu ạ. Ở đấy người ta còn nhiều bức
họa nữa nhưng chẳng ai biết đến và cũng chẳng quan hệ đến ai, vì những
người vẽ trong tranh đã chết và chôn từ lâu rồi. Riêng bà này thì ta quen từ
hồi còn trẻ, bà ta chết đã được nửa thế kỷ nay.
Dưới bức tranh có một đóa hoa héo, dường như cũng đã được bày đó đến
nửa thế kỷ nay, Quả lắc chiếc đồng hồ lớn vẫn tiếp tục kêu tích tắc đều đều,
kim quay chầm chậm. Trong ngôi nhà cổ, tất cả đều già đi như thế, nhưng
chẳng ai để ý đến.
Cậu bé lại lên tiếng:
- Cha mẹ cháu bảo là cụ sống cô đơn quá.
- Ồ! Không đâu. Lão có nhiều kỷ niệm xưa vẫn thường đến thăm lão, rồi
bây giờ lại có cả cháu đến nhà này. Ta cảm thấy rất sung sướng.