Ông lại nói tiếp:
- Đánh nhau với người xong, họ liền tấn công núi đá. Chính họ đã xây
dựng con đường từ Simplon qua các ngọn núi hiểm trở nhất; và bây giờ ta
chỉ cần bảo đứa trẻ lên bà: “Cứ theo đường cái mà sang nước Ý”, thế là nó
sẽ tới được tận nước Ý nếu nó cứ theo đi theo đường cái.
Nói đến đây, ông cất tiếng hát một bài cao Pháp và tung hô hoàng đế
Napoleon.
Đến bây giờ, Rudy mới được nghe nói đến nước Pháp và đến Lyon, một
thành phố lớn trên bờ sông Rhone. Chú em đã từng ở đó.
Ông bảo Rudy: “Chú cho rằng chỉ trong ít năm nữa cháu sẽ thành thợ săn
giỏi vì cháu sẵn có rất nhiều tài năng”.
Ông dạy em cách cầm súng, cách ngắm và bắn. Ông cho em theo đi săn
trên núi, cho em uống tiết nai nóng để trừ chứng chóng mặt. Ông dạy cho
em nhìn hướng mặt trời mà biết được núi lở vào buổi trưa hay buổi tối. Ông
bày cho em cách bắt chước những con nai, nhảy sao cho khi xuống đất là
đứng vững ngay, không loạng choạng. Ông còn dạy cho em cách thoát khỏi
vực sâu khi chẳng may bị lăn xuống: phải tỳ khuỷu tay, dùng bắp chân,
dùng cả đến bắp thịt để bấu víu vào những cái mấu nhỏ nhất.
Rudy tiếp thu những cái đó rất nhanh. Em còn biết những mưu mẹo
người ta dùng để đánh lừa giống nai, mặc dầu chúng rất tinh khôn, dùng
vọng gác và tuần tiễu để canh gác lẫn cho nhau cẩn thận đến thế nào đi
chăng nữa. Em thấy chú em treo áo và mũ lên một cái gậy rồi lảng tránh ra
phía khác để cho con nai tội nghiệp mải nhìn bộ quần áo mà mất cảnh giác.
Một hôm Rudy theo chú đi săn. Ông ta cũng dùng mưu mẹo đó. Đường
nhỏ hẹp, hay nói cho đúng hơn, chỉ có một vệt mờ, đó chỉ là một cái rìa núi
mỏng mảnh chênh vênh trên miệng vực. Tuyết đang tan dở dang. Đá lở
dưới chân và lăn xuống vực, vì vậy chú em phải nằm dán mình xuống đất
và trườn lên, thế mà thỉnh thoảng cũng vẫn có một hòn đá long ra, rơi
xuống, nhảy muôn ngàn cái từ mỏm đá này sang mỏm đá khác trước khi
chạm xuống đáy vực đen ngòm.