rung chuyển hoặc phát ra một tiếng động như thế nào, thì những ý nghĩ
mãnh liệt chạy qua óc Rudy cũng thế; vẻ người của anh không để lộ ra tí gì
để người ta đoán được ý nghĩ của anh cả. Chỉ có cái mà anh đang nghĩ đến
mới có thể mang lại hạnh phúc cho đời anh và sẽ làm anh bận tâm từng giờ
từng phút.
Mắt anh đăm đăm nhìn vào một điểm, một tia sáng nhỏ lấp lánh trong
vòm cây. Tia sáng đó phát ra từ buồng cô Babette, trong nhà ông chủ cối
xay. Trông Rudy đứng lặng yên và chăm chú nhìn như vậy, người ta tưởng
anh đang rình một con nai. Nhưng lúc này anh là con mồi thì đúng hơn là
một người đi săn: anh giống như một con nai, đứng lên chóp một tảng đá,
trơ trơ như tạc vào núi, bất thình lình nghe tiếng động của một hòn đá rơi,
chồm lên và biến mất. Chính Rudy là như thế đó. Một ý nghĩ nữa thoáng
qua đầu anh. Anh bất giác cựa quậy và tự nhủ: “Không bao giờ lùi bước,
không bao giờ thất vọng. Cứ liều vào cối xay. Chào ông chủ, chào cô
Babette; nói như vậy có gay không nhỉ? Khi tin chắc không ngã, thì chẳng
thể ngã được. Nếu số mình phải là chồng Babette thì dầu sao cũng phải để
cho cô ta trông thấy mình cái đã”.
Anh bước đi, lòng đầy can đảm. Anh đã thấy rõ ràng ý muốn của mình:
lấy Babette.
Anh đi dọc bờ sông nước vàng cuốn ầm ầm, men theo con đường mòn có
hàng liễu rủ cành xuống nước, tới nhà ông chủ cối xay.
Nhưng đúng như trong bài hát cổ: “Cả nhà đi vắng, chỉ còn lại chú mèo”.
Thực thế, chỉ có con mèo nằm bên bậc thềm trước cửa; nó cong lưng lên
kêu: “Meeo”. Nhưng Rudy không còn hiểu được tiếng nói của loài vật nữa.
Anh gõ cửa, không ai nghe thấy, chẳng ai ra mở cửa. Con mèo lại kêu:
“Meo... Meo..”..
Hồi trước thì Rudy có thể hiểu ngay là: “Không có ai ở nhà cả”. Bây giờ
anh phải đi sang cối xay để hỏi thăm xem thế nào. Ở đấy người ta cho biết
là ông chủ đi chơi xa, đến tận Interlachen, Babette đi cùng ông. Họ đi xem
hội thi bắn khai mạc vào ngày hôm sau và kéo dài tám ngày. Thiện xạ của
các tổng người Đức sẽ tập hợp tại đây.