Tội nghiệp cho Rudy! Anh đến Bex thật là không đúng lúc; quay về đi
thôi!
Và anh thực hiện điều ấy một cách ngoan ngoãn. Anh đi suốt đêm về nhà.
Nhưng, bạn có biết không? Anh ta không buồn. Sáng hôm sau anh đã lại trở
lại vui vẻ như cũ, hay nói cho đúng hơn, đức tính ấy chưa bao giờ rời anh
cả. Anh nghĩ thầm: “Như thế là Babette đi Interlachen, cách đây mấy ngày
đường; phải, nếu theo đường cái lớn. Nhưng nếu ta đi đường mòn tắt qua
núi thì có thể đến nhanh hơn. Mình đã qua đường ấy một lần hồi còn bé, khi
còn ở nhà ông ngoại ra đi đến đây. À! mà lại có hội thi bắn ở Interlachen.
Thế thì mình sẽ là hiệp sĩ quán quân và một khi quen nhau thì cũng sẽ là
hiệp sĩ trong trái tim nàng Babette”..
Anh lấy hành lý, diện bộ quần áo ngày lễ, khoác súng, đeo túi săn, vượt
núi đi theo con đường ngắn nhất.
Hội thi sáng nay mới bắt đầu và còn kéo dài suốt một tuần lễ nữa. Người
ta đã nói với anh rằng trong tám ngày đó ông chủ cối xay sẽ ở nhà họ hàng
ông ở Interlachen. Vì vậy không nên trì hoãn một phút nào cả. Rudy vượt
núi Gemmi đi Grindelwald. Anh bước đi nhanh nhẹn và vui vẻ; không khí
tươi mát vùng Alps tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh thấy thung lũng ngày
càng hạ thấp xuống sau anh, chân trời mở rộng ra: đây xuất hiện một ngọn
núi tuyết, kia lại một ngọn khác; cuối cùng anh thấy trước mặt là tất cả một
dãy những đỉnh núi Alps một màu trắng toát. Anh biết tất cả các ngọn. Anh
nhắm phía ngọn Schreckhorn đang trỏ thẳng lên trời như một ngón tay
khổng lồ bọc tuyết.
Anh vượt những cao điểm trên đường và tiến gần đến những bãi cỏ trong
thung lúng, nơi anh đã sống khi còn thơ ấy. Không khí nhẹ nhàng làm tâm
hồn anh lâng lâng. Núi và thung lũng rực màu hoa lá xanh tươi. Tim Rudy
cảm thấy tất cả nỗi say sưa của tuổi trẻ; những tiếng nói trong nội tâm kêu
lên với anh: “Người ta không bao giờ già. Hãy vui sướng tận hưởng cuộc
đời, sống tự do như chim trên trời. Hãy bay đến những nơi mà thú vui đang
gọi ta”.