vẻ huy hoàng của nó. Các ông các bà từ các xứ đến đông nghịt. Họ mới
diện làm sao! Trông cái đám các ông các bà Thụy Sỹ ấy, từ các tổng kéo về,
quần áo đẹp muôn màu muôn vẻ mới thích mắt làm sao! Nhà nào cũng treo
cờ từ trên xuống dưới, trang hoàng bằng tranh và các câu châm ngôn vui
nhộn. Khắp nơi thật là náo nhiệt. Chỗ nào cũng có tiếng đàn hát, tiếng nhạc
phát ra từ những đàn phong cầm có tay vặn, từ các đoàn nhạc sĩ hát rong.
Thêm vào đó, tiếng reo vui vẻ, tiếng “hua-ra” gọi nhau trong đám đông.
Giữa tiếng ồn ào ấy, người ta nghe thấy tiếng súng bắn đều đều. Đó là bản
nhạc êm dịu nhất đối với Rudy. Nó làm cho quên cả Babette, mặc dù chính
vì nàng mà anh đến đây.
Các thiện xạ vội vã chen nhau về phía các bia bắn, mỗi người đeo một số
thứ tự ở mũ, xung quanh quấn một vòng lá sồi. Rudy vội nhập bọn với họ.
Anh là người bắn giỏi và may mắn nhất, không bắn ra ngoài điểm đen phát
nào. Xung quanh anh người ta xì xào: “Cái anh thợ săn trẻ tuổi lạ mặt này là
ai thế nhỉ? Anh ta nói tiếng Pháp, có lẽ là người tổng Valais”. Người thì
bảo: “Anh ấy còn nói sõi cả tiếng Đức theo giọng chúng ta nữa, nghe như
hồi bé anh ta đã sống ở gần đâu đây, ở Grindelwald”.
Người thanh niên ấy thật tràn trề đầy sức sống, mắt sáng long lanh, ngắm
rất tự tin và tay rất vững. Hạnh phúc đã làm cho anh dũng cảm thêm, vả lại
Rudy vốn đã là người can đảm. Chẳng mấy lúc, một vòng người hâm mộ
vây quanh lấy anh. Người ta khen anh và lớn tiếng tâng bốc anh. Thực ra thì
Babette đã gần như hoàn toàn biến đi trong tâm trí anh.
Bỗng một bàn tay nặng nề đập vào vai anh và một người hỏi anh bằng
tiếng Pháp với một giọng khó nghe: “Anh ở tổng Valais phải không?”
Rudy quay lại và trông thấy một người to lớn, mặt mũi hớn hở, đó là ông
chủ cối xay giàu có ở Bex. Thân hình to béo của ông ta che lấp cả cô
Babette xinh đẹp. Nàng len được qua người ông và tiến về phía chàng thanh
niên, nhìn chàng bằng cặp mắt huyền, đẹp và sắc sảo. Người dân quê giàu
có này lấy làm thích thú vì một thợ săn cùng quê lại là người bắn giỏi nhất
và giành được nhiều giải thưởng cao nhất. Ông lấy làm vui sướng hả hê như
được chia sẻ nỗi vinh dự ấy.