Quả nhiên là Rudy đã gặp vận may. Những người mà vì họ anh đã đến
Interlachen và khi đến nơi anh đã quên mất họ thì nay đã thân tìm đến anh.
Hai bên bắt chuyện với nhau và trở nên thân mật ngay.
Như Rudy đã tự hứa hẹn, bây giờ anh là hiệp sĩ quán quân của hội thi
bắn. Còn ông chủ cối xay ở Bex thì là người được vị nể nhất vì ông ta giàu
và có cái cối xay đẹp nhất. Bởi vậy họ bắt tay thân thiện với nhau, vậy mà
từ trước tới nay họ chưa từng làm. Nàng Babette xinh đẹp cũng vui lòng
chìa tay cho Rudy, chàng nắm chặt tay nàng và nhìn nàng đến nỗi nàng đỏ
mặt thẹn thùng.
Ông chủ cối xay kể lại rằng ông và cô con gái vừa mới qua một cuộc viễn
du, ông nói đến những thành phố lớn mà họ đã được thấy. Họ đã đi xe ngựa,
xe lửa và tàu thủy.
Rudy nói: “Tôi đã theo một con đường ngắn hơn, tắt qua núi. Khi đã
muốn thì núi cũng chẳng cao đến nỗi không trèo được”.
Ông chủ cối xay nói:
- Nhưng cũng có thể ngã gãy cổ, nom bộ dạng anh cũng có vẻ liều lĩnh,
rồi cũng có phen.
Rudy đáp:
- Ai không nghĩ đến chuyện ngã thì chẳng bao giờ ngã.
Người bà con mà ông chủ cối xay đến chơi nguyên cũng là người tổng
Valais nên mời Rudy về nhà ăn cơm. Lời mời đó làm Rudy rất vui thích.
Anh đã gặp may cũng như tất cả những người tự tin. Rudy ngồi trong nhà
ấy như người trong gia đình. Người ta nâng cốc để chúc mừng thành tích
oanh liệt của anh, Babette cũng chạm cốc với anh. Rudy cảm thấy sung
sướng vô cùng. Đến chiều, tất cả mọi người đi chơi ngoài phố, dưới hàng
cây hồ đào lớn, trước cửa những khách sạn tráng lệ. Nhân vì đông người
chen nhau, Rudy đưa cánh tay cho Babette và nàng nắm lấy. Rudy không
nén được nỗi vui sướng lộ rõ trên nét mặt. Để có thể tự do bộc lộ nỗi hân
hoan của mình một cách thoải mái, anh nói rằng sở dĩ anh vui vẻ như vậy là
vì anh vừa gặp những bạn tốt nhất của anh. Anh tỏ vẻ mãn nguyện một cách