Rudy đáp: “Vâng, chẳng đâu có!”. Mắt chăm chăm nhìn người thiếu nữ,
anh nói thêm: “Ngày mai tôi phải đi rồi”. Babette thì thầm: “Mời anh đến
thăm chúng tôi ở Bex, việc đó chắc chắn làm cha tôi vui lòng”.
V - TRỞ VỀ
Hôm sau, khi vượt núi trở về, Rudy phải mang không biết bao nhiêu là
thứ! Anh đã được thưởng ba cái cốc bạc, hai khẩu súng hảo hạng và cả một
bộ đồ ăn bằng bạc. Nhưng so với những lời cuối cùng của Babette, những
của cải đó không thấm thía vào đâu cả. Anh không ngừng nghĩ đến những
lời nói của Babette chiều hôm trước. Có thể nói là chúng đã chắp cánh cho
anh vượt qua những ngọn núi hiểm trở.
Trời rét như cắt, ẩm ướt, xám xịt. Mây thấp, trải ra như một màn tang trên
các ngọn núi cho lấp các đỉnh phủ tuyết. Không một tiếng gì vui, không có
tiếng chim hót mà cũng chẳng có tiếng nhạc. Người ta nghe thấy tiếng rìu
đều đặn của tiều phu, tiếng thân cây thông lao ầm ầm xuống chân núi, tiếng
gió rít ai oán, tiếng gầm thét ầm ĩ của sông Lutschine.
Bỗng một người con gái hiện ra bên cạnh chàng thợ săn. Anh không
trông thấy cô ta đi tới, cô ta cũng leo núi. Đôi mắt cô có một uy lực khác
thường, buộc người ta phải chăm chú nhìn vào. Đôi mắt ấy trong như pha
lê, sâu thăm thẳm, nói đúng hơn, kỳ dị. Rudy, đầu óc luôn luôn nghĩ đến
Babette và tình yêu, buột miệng hỏi cô ta:
- Cô có người yêu chưa?
Cô vừa cười vừa trả lời như cách một người nói dối:
- Tôi chưa hề có. Cô lại nói thêm: Đừng rẽ lối này, đi sang bên trái gần
hơn.
Anh đáp:
- Phải, để mà lăn xuống vực ấy à? Đã không biết lại còn chỉ đường cho
người khác.
Cô ta cãi: