Đôi mắt diều hâu của bà sáng lên khi bà nhìn thấy những đồ dùng bằng
bạc. Bà cảm động, đầu lắc la lắc lư trông đến buồn cười. Bà tiếp:
- Chúc cháu may mắn, Rudy ạ! Thím phải thưởng cho cháu yêu của thím
một cái hôn mới được.
Rudy để thím hôn, nhưng tỏ vẻ không thích lắm. Bà thím lại còn nói
thêm:
- Quả thật cháu tôi đẹp trai!
- Thôi thím đừng nhồi những ý nghĩ ấy vào đầu cháu.
Rudy cười, trả lời nhưng lần này anh có vẻ hài lòng.
Bà thím nói:
- Thím vẫn cho là cháu gặp nhiều may mắn.
- Vâng, thím nói thế, cháu xin tin lời thím.
Anh nghĩ đến Babette.
Anh nóng ruột muốn đi xuống thung lũng. Mấy hôm sau, anh tự nhủ:
“Chắc là họ phải về rồi. Họ dự định về đến nhà từ cách đây hai ngày rồi kia
mà. Mình không chịu được nữa rồi. Đến phải đi Bex thôi”.
Anh đến đấy quả nhiên đã gặp ngay ông chủ cối xay và cô con gái. Anh
được đón tiếp rất niềm nở. Họ chuyển cho anh lời thăm hỏi của họ hàng ở
Interlachen. Trái với mọi ngày, Babette hình như không nói chuyện gì,
nhưng mắt cô nói nhiều hơn và thế là đủ đối với Rudy. Mọi khi thì ông chủ
cối xay thích nói. Ông chẳng là một người chủ cối xay giàu có đấy sao?
Nhưng lần này ông lại thích nghe những chuyện săn bắn của Rudy hơn.
Anh kể lại những trường hợp khó nhọc, nguy hiểm đang chờ đợi người săn
nai trên các đỉnh dãy Alps khi họ phải trượt trên cầu tuyết mà băng giá đã
gắn liền vào đá, hoặc vượt vực thẳm trên thân cây tùng lung lay mà gió bão
đã đánh ngã vào giữa hai hòn núi.
Rudy vừa kể vừa phấn khởi hẳn lên, mặt anh có một vẻ táo bạo, mắt anh
sáng rực lên khi nói đến đời người thợ săn, những mưu mẹo của giống nai,
những cái nhảy nguy hiểm của chúng, hay khi nói đến những trận băng lở