Chính mảnh gương vỡ đã bắn vào mắt Kay, chính mảnh gương vỡ đã
chui vào tim em bé, phải, chính vì thế mà em đã chế nhạo đến cả Gerda mà
trước đây em rất mực yêu quý. Những trò chơi giữa đôi trẻ trước đây vui vẻ
là thế, giờ không còn gì là hứng thú.
Một ngày mùa đông, tuyết rơi không ngớt, Kay mang ra ngoài trời một
kính hiển vi rồi giơ vạt áo hứng những bông tuyết. Kay bảo:
- Gerda nhìn qua kính mà xem này!
Mỗi bông tuyết hình như lớn hẳn lên, trông giống như một đóa hoa rực rỡ
hay giống như một ngôi sao mười cánh! Thật là đẹp!
- Đẹp sao đẹp thế! - Kay nói - Gerda thấy không? Đẹp bằng mấy hoa thực
ấy chứ! Hoa tuyết chẳng có tý tì vết nào, thật là hoàn toàn cho đến lúc nó
tan thành nước.
Lát sau, Kay, tay đi găng, vác chiếc xe trượt tuyết tới. Em nói với Gerda:
- Tớ được phép đi trượt tuyết ở quảng trường với mọi người đấy.
Nói rồi Kay ra chỗ bãi trượt tuyết. Những trẻ can đảm nhất thường hay
buộc xe trượt tuyết sau xe của các bác nông dân để được đi chơi xa. Trò
chơi ấy thật là thú vị. Bọn trẻ đang nô đùa với nhau, bỗng có một chiếc xe
trượt tuyết lớn đi tới, một người đàn bà ngồi trong, quấn mình trong chiếc
áo choàng lông trắng và đội một chiếc mũ trắng. Chiếc xe chạy quanh bãi
hai vòng.
Kay buộc xe của mình vào sau xe ấy và trượt theo.
Họ đi vào phố cạnh đấy. Chiếc xe trượt đi mỗi lúc một nhanh hơn. Người
đàn bà ngồi trên xe quay lại mỉm cười với Kay, hình như bà quen biết em
thì phải. Mỗi lần Kay định tháo xe của mình ra thì người đàn bà lạ mặt lại
lắc đầu ra hiệu, làm cho Kay không dám cử động nữa. Cứ như thế họ ra tới
cửa ô. Lúc ấy tuyết rơi dày đặc đến nỗi Kay không nhìn thấy hai bàn tay
của em nữa.
Kay vội vàng tháo dây thừng nối xe của em vào xe trượt lớn, nhưng vô
hiệu. Chiếc xe nhỏ của em như bị nối liền vào xe lớn và bị lôi theo nhanh
như gió.