Kay kêu lên rất to, nhưng chẳng có ai nghe thấy cả. Tuyết rơi quay cuồng
và xe vẫn cứ chạy. Thỉnh thoảng xe lại xóc lên như chạy qua những cánh
đồng và thảo nguyên vậy. Kay lo sợ. Em muốn đọc một bản kinh, nhưng em
chỉ nhớ có bản cửu chương mà thôi.
Những bông tuyết lớn, lớn mãi, lớn bằng những con gà. Ngựa kéo xe
bỗng nhảy tránh sang một bên. Chiếc xa dừng lại và người ngồi trên xe
đứng dậy. Áo choàng và mũ người ấy đầy những tuyết. Đó là một bà có vẻ
quý phái, cao lớn, cứng cỏi, trắng toát: Bà chúa tuyết.
- Thế là chúng ta đã đến nơi bình yên vô sự! - Bà nói - Nếu em rét thì
chui vào tấm da gấu của ta.
Bà đặt Kay vào trong xe, cạnh bà, và kéo chiếc áo choàng lông thú lên
người em. Em ngồi đó như bị vùi trong một đống tuyết.
- Em còn rét không? - Bà vừa hỏi vừa ôm hôn lên trán em.
Cái hôn lạnh buốt và thấm vào tận tim Kay. Trái tim bị lạnh như băng
giá. Em cảm thấy như sắp chết!
Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua một lát thôi.
Xung quanh em mọi vật đều mờ nhạt, không trông rõ. Em kêu lên:
- Cái xe trượt của tôi! Chớ có quên cái xe trượt của tôi!
Đó là vật đầu tiên mà em nghĩ đến sau khi tỉnh lại.
Bà ta buộc xe của em lên lưng một con gà trắng, nó bay sau họ, mang
theo chiếc xe trên lưng. Bà lại hôn Kay một lần nữa, em quên hẳn bé Gerda,
bà và bố mẹ em.
- Ta chỉ hôn em lần này nữa thôi, - Bà chúa tuyết nói, - vì em sẽ chết nếu
ta hôn em lần nữa.
Kay nhìn bà ta. Bà rất đẹp. Không ai có thể tưởng tượng được một khuôn
mặt nào diễm lệ hơn. Bà không có vẻ lạnh lùng như băng giá như hôm bà
vẫy tay ra hiệu cho Kay ngoài cửa sổ nhà em. Đối với Kay, bà thật là hoàn
mỹ. Em không cảm thấy sợ hãi nữa và kể với bà là em biết làm tính nhẩm,
biết làm toán luật ba, biết diện tích và dân số của vài nước. Bà chúa tuyết