không nói thêm gì nữa, nhưng có một sức mạnh thần bí thúc đẩy ta phải
loan báo: “Trong thành có ma trơi! Chúng được thả ra rồi đấy. Loài người
hãy coi chừng.”
- Sao nữa? Ta chẳng hiểu gì cả.
Mụ phù thủy tiếp:
- Hãy ngồi lên chốc rương một lát, nhưng chớ có làm bẹp rương, vỡ chai
của ta đấy! Hẳn là ngươi đã biết giá trị của những thứ trong ấy! Ta sẽ kể cho
ngươi nghe cái tin trọng đại vừa mới xảy ra hôm qua.
Trong đầm lầy này, hôm qua, có hội lớn. Người thử tưởng tượng xem có
mười hai con ma trơi ra đời. Chúng thuộc vào loại có thể biến hình thành
người, hành động và liên kết với nhau như người thật vậy. Đó là một sự
kiện lớn lao trong đầm lầy, nên ma trơi đực và ma trơi cái nhảy múa cả
ngày đến hết cả hơi. Nhưng đây không phải là chuyện chính.
“Khi ấy, ta cũng ngồi trên chiếc rương như ngươi bây giờ, đang ẵm mười
hai đứa ma trơi mới nở, chúng lập lòe như đom đóm. Trong nháy mắt chúng
đã lớn hẳn lên và bắt đầu nhảy múa. Chưa đầy mười lăm phút sau chúng đã
to bằng người lớn rồi.
Giờ ta phải cho ngươi biết rằng, theo lệ trong giang sơn ta, những đứa ma
trơi nào sinh ra trong ngày trăng tròn và có gió to, như hôm qua, đều được
phép biến thành người và sống như người thật trong suốt một năm. Chúng
có thể bay quanh thế giới, nếu chúng không sợ rơi xuống biển hay bị bão
táp vùi dập. Ma trơi còn nhập được vào linh hồn con người, bắt người ta
phải nói và hành động theo ý chúng. Hơn nữa, chúng có quyền nhập vào cả
đàn ông lẫn đàn bà, nhưng trong một năm chúng phải làm hư hỏng cho
được ba trăm sáu mươi lăm người, làm cho họ xa hẳn chân lý và đạo đức.
Con nào thành công sẽ được nhận phần thưởng cao quý nhất của loài ma
trơi, được chạy trước xe của quỷ sứ, được một bộ quần áo lính hầu bằng
vàng và một vòng lửa đeo cổ.
Nhưng trong khi đi tìm người để nhập vào, ma trơi gặp rất nhiều nỗi gian
nguy. Nếu người trông thấy nó trước và thổi vào nó thì ma trơi lại rơi trở lại
đầm lầy. Hơn nữa, trước cuối năm, nếu ma trơi nhớ nhà quá, không làm tròn