Ông chủ gắt:
- Cái nhà anh này thật là điên rồ… Hôm nọ anh không dám trèo tổ chim
ưng, Babette lại càng cao hơn thế nữa, anh nhoi làm sao tới được.
- Tôi sẽ nhoi lên cả hai.
- À được! Nếu anh bắt được con chim ưng non về đây, lão sẽ gả con
Babette cho anh.
Nói rồi lão cười đến chảy cả nước mắt. Lão nói thêm:
- Trong lúc chờ đợi, rất cảm ơn anh đã đến thăm, nhưng nếu mai anh còn
đến đây thì sẽ không có ai ở nhà tiếp anh đâu, Rudy, chúc anh thượng lộ
bình an.
Babette cũng từ biệt Rudy, thảm hại như con mèo con theo mẹ.
Rudy lại nói:
- Quân tử nhất ngôn, một lời nói một đọi máu đấy nhé! Thôi, Babette
đừng khóc nữa, anh sẽ mang chim ưng non đến.
Lão chủ nói luôn:
- Tôi rất mong cho anh ngã gãy cổ, và như thế chúng tôi sẽ thoát khỏi
anh.
Mèo phòng khách kết luận:
- Tớ gọi cái kiểu ấy là đá khách về.
Rudy về rồi, Babette ngồi lặng trên ghế khóc mãi không thôi. Lão chủ thì
lảm nhảm hát một bài hát rất dở bằng tiếng Đức học được trong chuyến đi
chơi vừa qua. Còn tớ, tớ được mục kích tất cả nhưng tớ cũng chẳng bận tâm
đến làm gì. Hơn nữa, ích lợi gì kia chứ?
Mèo nhà bếp đáp:
- Cái đó cũng làm cho cậu có việc, đỡ phải nằm ườn trên ghế bành êm ái.
VII - TỔ CHIM ƯNG
Người ta nghe thấy trên núi vang lên một bài hát vui, người đang hát ấy
ắt phải là một người vui tính và đầy lòng dũng cảm, người ấy là Rudy.