Anh đi tìm người bạn thân là Vesinand và bảo:
- Cậu và Ragli phải giúp mình lên bắt con chim ưng non chót vót trên
mỏm đá cao kia.
Người bạn đáp:
- Sao cậu không lên cung trăng khoét mắt chị hằng? Cậu thật khéo pha
trò.
- Mình vui tính, đúng đấy, nhất là từ khi mình nghĩ đến việc lấy vợ.
Nhưng đây là chuyện rất đứng đắn, mình cần con chim ưng non ấy, lý do
như sau.
Và anh kể lại câu chuyện đã xảy ra cho các bạn nghe. Họ bảo anh:
- Cậu là một thằng quá ư liều lĩnh. Cái việc cậu định làm, nói một cách
đơn giản là không thể thực hiện được đâu. Cậu sẽ ngã gãy cổ.
Rudy nói:
- Chỉ cần người ta không sợ ngã thì chẳng ngã được.
Đến trưa, cả ba người lên đường, mang theo thang, thừng và sào dài. Họ
băng qua rừng, vượt qua các bụi rậm, trèo qua những tảng núi đá. Họ leo
mãi, leo mãi cho đến đêm. Họ nghe thấy cả tiếng suối chảy ầm ầm dưới
thung lũng lẫn tiếng thác đổ trên núi. Họ đến gần hòn núi cheo leo có tổ
chim ưng.
Trời nhiều mây, tối đen như mực. Họ đi vào một kẽ núi, hai bên là vách
đá dựng đứng. Chỉ có một luồng ánh sáng nhỏ từ trên cao tít lờ mờ chiếu
xuống.
Khó nhọc muôn phần, cuối cùng họ dừng lại trên bờ một cái vực sâu,
dưới đáy có một cái suối reo ầm ầm. Cả ba đều im lặng. Họ chờ đến lúc mặt
trời hé mọc. Đó là lúc mà chim ưng mẹ rời tổ đi săn mồi. Phải giết chết
chim mẹ rồi hãy nghĩ đến chuyện bắt chim con, Rudy quỳ một gối xuống
đất, thu mình lại, không động đậy như cùng chung một khối với hòn núi đá
mà anh tựa vào. Anh chĩa súng về phía hốc đá có tổ chim, mắt không rời
mục tiêu. Họ chờ đợi hồi lâu. Cuối cùng, trên đầu họ có tiếng kêu chói tai,