Bây giờ chúng ta quay về cánh rừng gần sông Gudenau. Hoa thạch thảo
đã rụng. Gió thu thổi mạnh, lùa những chiếc lá khô xào xạc qua bãi hoang
đến tận túp lều của ông lái đò, nay đã có người khác đến ở. Nhưng, núp
cạnh một gò đất, dưới bóng những cây to, nhà ông Jeppe Jans đã trái lại,
tường quét vôi trắng xóa. Trong nhà có đốt một đống lửa to. Khi mặt trời bị
mây che thì căn nhà vui sáng lên do ánh đôi mắt của một em bé xinh đẹp.
Khi em bé vui cười mấp máy đôi môi đỏ chót người ta tưởng như chim hót.
Sức sống và niềm vui cùng em ngự trị trong căn nhà. Lúc này em đang ngủ
trong lòng Ib, mà em coi vừa là bố vừa là mẹ. Mẹ em đã yên nghỉ ở nghĩa
địa thành phố Copenhagen. Em bé chỉ còn hơi hơi nhớ đến mẹ thôi. Ib đã
trở nên khá giả, công việc làm ăn của anh phát đạt, anh đã làm sinh sôi nảy
nở số vàng lôi từ lòng đất lên, và anh đã lại tìm thấy cô bé Christina năm
xưa.